MS263 – Viết về bố của em
Đề bài: Viết về bố của em Bài làm Con nắm cái gì cũng nhẹ… Bao lần cầm cái chổi làm mẹ "ngứa mắt" Bao lần làm vỡ đồ vì nắm quá hững hờ Bao lần níu tay mà người chẳng ở lại, cũng tại con nắm nhẹ quá. Nhưng là, "giữ sao được người đi qua cuộc đời"? ...
Đề bài: Viết về bố của em
Bài làm
Con nắm cái gì cũng nhẹ…
Bao lần cầm cái chổi làm mẹ "ngứa mắt"
Bao lần làm vỡ đồ vì nắm quá hững hờ
Bao lần níu tay mà người chẳng ở lại, cũng tại con nắm nhẹ quá. Nhưng là, "giữ sao được người đi qua cuộc đời"?
Chỉ khi nắm tay bố, con mới giữ chặt thật chặt thôi.
Bố của con, bố là người vô tâm nhất trên đời…
Bố chưa bao giờ viết nhãn vở cho con.
Bố chưa bao giờ ôm con vào lòng theo đúng nghĩa.
Ngày xưa, con thơ dại, bố doạ "Mày học hết cấp 2 rồi nghỉ học đi, học làm gì tốn cơm tốn gạo của tao". Đêm ấy, con trùm chăn, thút thít khóc. Chắc bố không thương con rồi.
Có lần người ta hỏi bố con học lớp mấy, bố dửng dưng "Chả biết nữa". Con lại trốn trong phòng, lại trùm chăn, lại khóc. Chắc bố chẳng quan tâm gì con đâu.
Con khoe bố điểm 10, bố bận, bố chẳng quan tâm.
Con vẽ tranh cả nhà mình rồi hào hứng treo lên tường. Bố giật xuống: "Hỏng tường đấy".
Nhiều lần rồi, con nghĩ "Hay bố không phải bố mình nhỉ? ". Con sợ, con thực sự sợ hãi, bố ơi….
Bố của con, để con kể bố nghe nhé…
Sẽ chẳng có ai không-phải-bố mà nghe con bị bệnh, chạy xe máy mấy chục cây số về nhà trong nắng cháy để đưa con đi viện, bố nhỉ. Lo cho con, mặt mũi chẳng kịp rửa, quần áo lấm lem chẳng kịp thay, chân còn xỏ dép lẫn lộn. Con đứng đó, nhìn cái dáng thất thểu mà như có hòn đá đè nặng tâm can. Tóc bố bạc từ bao giờ thế? Hay bụi đường nhuộm bạc tóc Người? Hay nước làm nhòe mắt con? Bố không phải không thương con, đúng không bố?
Sẽ chẳng có ai không phải bố mà khóc xấu như bố đâu. Ngày ông bà nội đuổi mẹ đi vì mẹ "không biết đẻ", là bố chở che cho mẹ con con, bố chấp nhận từ bỏ gia đình, bỏ lại tất cả. Con còn nhớ bố khóc nấc lên trước mặt bà ngoại. Bố khóc xấu lắm đấy. "Đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ". Vậy mà bố lại đổ lệ, vì gia đình nhỏ của mình. Con biết bố đau lắm. Bố không phải vô tâm đâu, đúng không bố?
Sẽ chẳng có ai không phải bố mà như cái phích nước, trong nóng ngoài lạnh. Ngày con nhập học, bố tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Lúc đi con mới biết, bố ngồi chăm chú xem cái ti vi đã hỏng màn hình từ đời nào. Nói không quan tâm con, là bố nói dối, là con nghĩ sai. Lần ấy con chẳng muốn đi nữa, muốn ở nhà với bố mẹ mãi thôi.
Sẽ chẳng ai không phải bố mà nghĩ như bố đâu. Nhà toàn con gái, người ta mắng mỏ đánh chửi vợ. Bố trước mặt thì "Mẹ mày đẻ toàn vịt giời", sau lưng thì bố con đi đâu cũng khoe về con gái tôi nó thế này, nó thế kia. Bố tưởng con không biết sao?
Con cũng biết..
Bố không viết nhãn vở cho con nhưng bố vẽ cho con cả một bầu trời.
Bố không ôm con đâu nhưng bố khẽ xoa đầu an ủi con.
Bố bảo con nghỉ học nhưng mỗi lần con xin tiền học, bố lại tất tả chạy vạy khắp nơi.
Bố chẳng biết con học lớp mấy nhưng bố biết con thích gì, biết con dậy lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ.
Bố giật tranh của con xuống nhưng bố lại tỉ mẩn đóng khung rồi treo ở phòng khách.
Có ai như bố của con không?
Là con không hiểu hết tấm lòng bố chứ nào có chuyện bố vô tâm, bố nhỉ? Bằng cách này hay cách khác, bố vẫn yêu con theo cách của riêng bố. Đôi khi, con thơ dại không nhận ra mà lại trách cứ, hờn dỗi Người. Ngàn lời cảm ơn nơi con có lẽ chẳng bao giờ đủ để lấp đầy khoảng trời yêu thương vô tận ấy. Con sẽ yêu thương bố, như bố đã từng đối với con.
Ngày thơ bé, bố dắt tay con, chập chững.
Đường đời dài rộng, bố dắt tay con, vững chãi, tin tưởng.
Giờ đây, đôi vai đã hao gầy, mái tóc đã điểm bạc, đôi tay đã run run. Để con nắm tay bố, đưa bố đi…
Đinh Thị Thanh Ngọc
Lớp 10 Văn – Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh