06/02/2018, 10:46

MS06 – Phát biểu cảm nghĩ về người mẹ của em

Phát biểu cảm nghĩ về người mẹ của em Bài làm "Tuổi thơ chở đầy cổ tích Dòng sông lời mẹ ngọt ngào Đưa con đi cùng đất nước Chòng chành nhịp vòng ca dao" Có lẽ tuổi thơ của mỗi con người chúng ta là những điều đẹp đẽ và trong sáng nhất sự hồn nhiên ngây ...

Phát biểu cảm nghĩ về người mẹ của em

Bài làm

"Tuổi thơ chở đầy cổ tích

Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

Đưa con đi cùng đất nước

Chòng chành nhịp vòng ca dao"

Có lẽ tuổi thơ của mỗi con người chúng ta là những điều đẹp đẽ và trong sáng nhất sự hồn nhiên ngây thơ của những cô cậu học trò đang còn ngồi trong ghế nhà trường với những trang giấy trắng với những bông hoa bằng lăng tím của một góc trời. Và điều đặc biệt nhất là mỗi chúng ta đã có một người ở bên đó là người bạn người chị người tri kỉ – và là người mẹ thân yêu của chúng ta. Bởi mẹ là người chăm sóc nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua tất cả những khó khăn gian lao vất vả, những thử thách trong cuộc sống.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tình mẫu tử có tự bao giờ: 1000 năm trước, một thế kỉ trước, hay là kiếp trước của đời người. Điều đó không ai biết nhưng ta biết một điều như một chân lí vẫn có, vẫn tồn tại trong lòng người: có mẹ, có con là có tình mẫu tử. Vậy tình mẫu tử là gì? Tình mẫu tử không phải là một khái niệm mà từ ngữ có thể nói hết. Tình cảm ấy vô hình trong không gian nhưng lại hữu hình và ngự trị trong lòng con người. Nó bắt nguồn từ tấm lòng bao la tình yêu cháy bỏng của mẹ mà con không bao giờ thấu hiểu hiểu hết. Như nhà thơ Nguyễn Duy có câu:

“Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn

Bà ru mẹ, mẹ ru con

Liệu mai sau các con còn nhớ chăng?”

Mẹ hiền là hiện thân của tình thương và đức hi sinh. Mẹ mang nặng đẻ đau, đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ. Mẹ ấp ủ  con thơ, cho con bú mớm nâng niu ru con ngủ. Mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo làm ăn để nuôi con. Tóc mẹ bạc trắng vì thao thức lo lắng khi con bị ốm đau bệnh tật. Mẹ vui sướng hạnh phúc khi nhìn thấy con thơ “ ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi “ …

Mẹ có thể ăn đói mặc rách nhưng dành tất cả mọi thứ nuôi con, dạy bảo con khôn lớn. Mẹ hiền là người thầy đầu tiên của đứa con. Có người nào trên cõi đời này có thể quên được  dòng sữa ngọt thơm, lời ru êm ái và tiếng võng kẽo kẹt những trưa hè, những đêm khuya thanh vắng, những cử chỉ âu yếm, những lời nói dịu dàng yêu thương của mẹ hiền. Mẹ là thân cò lặn lội qua bao sóng gió, khó khăn để cho con khôn lớn nên người. Cho dù con có khôn lớn nhường nào thay đổi ra sao thì con vẫn là con của mẹ, con là do mẹ sinh ra, suốt đời mẹ vẫn luôn ở bên con, che chở, bảo vệ cho con. Để “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ / Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con “. Trên con đường mình đã chọn, con lúc nào cũng tự tin vững bước bởi con biết, con tin rằng mẹ lúc nào cũng dõi theo con. Dù cho lúc con vấp ngã, lúc con không còn ai bên cạnh thì con vẫn còn mẹ dìu dắt nâng đỡ động viên và an ủi con, tiếp sức mạnh nghị lực cho con.

“Chỉ mình mẹ là niềm tin ánh sáng kì diệu

Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước“

Chính mẹ đã truyền cho con hơi ấm của tình yêu thương và mạch nguồn dân tộc để trên mỗi nấc thang của cuộc đời con đều có sức mạnh để bước đi. Tình mẹ là làn gió mát thổi vào tâm hồn ta những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời, là sợi dây vô hình nối chặt tình yêu thương giữa mẹ và con lại với nhau nó sẽ theo con đến suốt cuộc đời.

Có gì cao hơn núi, có gì sâu hơn biển và có gì quan trọng bằng mẹ thương con. Mặc dù chỉ là câu nói nựng âu yếm, cái xoa đầu nhẹ nhàng hay là ánh mắt động viên đầy nghị lực và đôi khi đó sẽ là những trận đòi đau đến tận tâm can mẹ mà con vẫn hay hờn. Nhưng các bạn có biết rằng, mẹ bạn đang khóc cho những giọt nước mắt chảy vào trong để con khôn lớn trưởng thành. Mẹ không chỉ cho con sức khỏe cho con tương lai mà còn cho con một tâm hồn đẹp để “ thẳng đầu mà bước “ vào tương lai. Vì vậy hạnh phúc biết mấy khi các bạn chúng ta còn có mẹ nhưng bất hạnh biết bao nhiêu khi những đứa trẻ sinh ra đã mất đi tình yêu thương ấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy:

“Mồ côi khổ lắm ai ơi!

Đói cơm khát sữa biết người nào lo“

Tội nghiệp thay cho những đứa trẻ phải sống  thiếu đi tình cảm thiêng liêng và bất diệt ấy, những con người ấy phải mưu sinh kiếm sống dãi nắng dầm mưu lo kiếm cái ăn cái mặc thiếu thốn đi biết bao nhiêu thứ tốt đẹp, ở những chặng đường còn nhiều gian lao phía trước họ phải tự bước đi trên những đôi chân gầy guộc của mình để rồi sau những biến cố ấy là những thành công sẽ trải đầy hoa hồng trước mắt những đứa trẻ đang còn mưu sinh ở ngoài kia. Còn tất cả chúng ta thì sao có được biết bao nhiêu hạnh phúc mà không biết giữ gìn trân trọng được cái này đòi cái kia ganh đua theo bạn bè để có được cái mình muốn  thậm chí còn đối xử tệ bạc với cha mẹ, bất hiếu, làm những điều mà không ai có thể ngờ tới, vấn đề này đang được xã hội lên án gay gắt. Những con người ấy liệu có còn lương tâm hay không khi họ đối xử như vậy với chính ruột thịt của mình. Đâu khác nào tự lấy dao cứa vào da thịt mình?

Mẹ tôi không đẹp như diễn viên, ca sĩ mẹ tôi không làm những nghề cao sang: y tá, bác sĩ, giáo sư trong xã hội. Vậy đó là tất cả những gì tôi viết trong bài tập làm văn lần trước nó sáo rỗng công thức làm sao! Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, đó chỉ là người mẹ trong ảo tưởng của mình, tôi yêu người mự giành cho tôi tình cảm yêu thương, tôi yêu mái tóc điểm bạc của mẹ và nụ cười tấm lòng của người.

Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp nhất, lớn nhất đó chính là trái tim của mẹ". Tôi nghe được câu nói này ở đâu đó và nó làm tôi nhớ mãi. Tôi thực sự chưa thể nào hiểu hết được ý nghĩa của câu nói này vì nó rộng lớn quá, kì vĩ quá. Tôi chỉ biết rằng trái tim con người ta được hình thành từ một khối máu và gắn liền với từng nhịp đập vậy  mà giờ nhìn mẹ tôi cảm nhận được từng nhịp đập trong tim mẹ, và tôi biết được rằng bên trong quả tim ấy là cả một tâm hồn sâu thẫm cùng với sự tần tảo, vất vả của mẹ. Tôi yêu mẹ- yêu quả tim với từng nhịp đập đã cho tôi sự sống như ngày nay. Mùa thu đã đến rồi, tôi thường ngắm cây hoa sữa trước cửa nhà bỗng một chiếc lá vàng buông xuống mặt đất, mang theo một nỗi luyến tiếc bâng khuâng. Tôi hốt hoảng, chợt nghĩ về một ngày nào đó mẹ tôi như chiếc lá vàng này. Tôi thầm ước: Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi đi nhé! Để mẹ tôi mãi được ở bên tôi. Để rồi:

“Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?“

Ngô Thị Kim Oanh

Lớp 7/2 – Trường THCS An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


Từ khóa tìm kiếm:

  • cảm nghĩ về mẹ
  • phat bieu cam nghi ve me
  • cảm nghĩ của em về người mẹ
  • phát biểu cảm nghĩ của em về mẹ
  • phát biểu cảm nghĩ về mẹ vanhay edu
  • viet van 1000 tu bieu cam ve me cua em
0