Miêu tả về bà em
Có lần do cả ngày đi chơi dãi nắng, đến đêm em bị ốm, bà lại cặm cụi thức chăm sóc em. Bà nấu cháo, bón cho em từng thìa cháo một, vừa bón cho em bà vừa dỗ dành. Bàn tay bà thật ấm áp dịu dàng. Để em bớt nóng bà còn lấy khăn lạnh đắp cho em, chốc chốc bà lại thay khăn một lần, rồi bà lại kể cho em ...
Có lần do cả ngày đi chơi dãi nắng, đến đêm em bị ốm, bà lại cặm cụi thức chăm sóc em. Bà nấu cháo, bón cho em từng thìa cháo một, vừa bón cho em bà vừa dỗ dành. Bàn tay bà thật ấm áp dịu dàng. Để em bớt nóng bà còn lấy khăn lạnh đắp cho em, chốc chốc bà lại thay khăn một lần, rồi bà lại kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích để em có thể ngủ ngon.
Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Nhà bà ở cách xa nhà em hàng trăm cây sốnên chỉ thỉnh thoảng vào dịp tết hay dịp hè em mới được về thăm bà.
Mỗi khi nhớ về bà, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh bà với mái tóc đã bạc trắng được cuốn lên gọn gàng bằng chiếc khăn nhung đen bóng, dưới mái tóc đó là khuôn mặt phúc hậu. Mỗi khi bà cười các nếp nhăn co lại trông bà giống như những người bà trong truyện cổ tích. Nụ cười của bà có phần đã móm mém nhưng vẫn rất tươi. Dáng bà nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn.
Mỗi khi về quê thăm bà đều được bà ra đón tận đầu ngõ. Từ xa, em đã thấy bà bước đi chậm rãi, khuôn mặt bà rạng rỡ, bà ôm em vào lòng, mùi trầu phả vào em thơm phức.
Những ngày hè được về ở với bà là những ngày em thích nhất. Sáng sáng, em lại được theo bà đi chợ làng. Khu chợ ngay gần nhà nên hai bà cháu thủng thẳng dắt nhau đi. Em lon ton lúc chạy trước lúc chạy sau. Dẫu đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng bà em vẫn còn khá mạnhkhỏe. Dáng bà gầy nhỏ, bà thường mặc bộ quần áo nâu giản dị bước đi chậm rãi trên con đường làng.
Bà thường ngủ dậy rất sớm để lụi cụi chuẩn bị bữa sớm cho cả nhà. Bà nấu ăn rất khéo, nồi xôi bà thổi thường dẻo và thơm ngậy. Đó là món xôimà em rất thích. Bà làm việc suốt ngày không ngơi tay. Nhiều khi thấy bà già rồi mà vẫn cặm cụi làm việc nhà, mọi người đều khuyên bà nên nghỉ ngơi nhưng bà cười hiền hậu nói: "Bà làm mãi quen rồi, bây giờ không làm nữa buồn tay buồn chân lắm, mà còn ốm người nữa". Những lúc rỗi rãi, bà lại mang quần áo của em ra xem có chiếc nào đứt cúc thì đơm lại, vừa làm bà vừa kể chuyện ngày xưa cho em nghe. Hồi ấy, bà vất vả lắm, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nên hai chị em bà phải đi ở thuê để kiếm sống qua ngày, đó là những chuỗi ngày vô cùng vất vả vừa đói khổ vừa bị khinh rẻ. Bà không được học hành đến nơi đến chốn nên cả cuộc đời vất vả nghèo khổ. Chính vì vậy bà mong em bây giờ có điều kiện học tập rồi thì phải cố gắng học cho thật tốt dể sau này khỏi khổ. Những lúc đó, khuôn mặt bà thật buồn, đôi mắt nhìn ra xa như đang sống lại thời đó. Em thương bà lắm. Em ước ao mình học thật giỏi và lớn thật nhanh để có thể giúp bà được nhiều hơn.
Vào đêm trăng, bà ngồi kể chuyện cổ tích cho em nghe. Giọng bà truyền cảm, trầm ấm đưa em vào thế giới cổ tích, ở đó có cô Tấm mồ côi, nghèo khổ, dịu hiền; có người em tốt bụng không hề oán giận người anh tham lam chiếm hết cả gia sản chỉ chia cho em một cây khế ở góc vườn... Sau mỗi câu chuyện, bà thường nói: "Cháu có thấy không, tất cả những người tốt đều trở thành người sung sướng, hạnh phúc còn những kẻ độc ác sớm muộn sẽ bị trả giá". Những câu chuyện của bà khiến em rất thích thú, hơn nữa em còn hiểu rằng mình cần phải sống thật tốt.
Mỗi khi em làm được việc tốt, bà thường xoa đầu em và khen: "Cháu của bà ngoan lắm"! Rồi bà cười thật tươi.
Khuôn mặt của bà đầy lo lắng, những lúc đó em thấy thương bà vô cùng, em tự trách mình mải chơi quá không chịu nghe lời bà, để bà phải lo lắng. Những buổi chiều hè khi ông mặt trời sắp lặn hai bà cháu lại dắt nhau ra bờ sông hóng mát, gió thổi nhẹ nhàng. Được sống bên bà em cảm thấy rất vui sướng, em mong sao bà mãi khỏe mạnh để những ngày hè được trở về quê và sống trong tình yêu thương chăm sóc của bà.
Những ngày hè nhanh chóng qua đi, ngày trở về thành phố lòng em thật buồn vì phải xa bà. Và bà cũng rất buồn khi tiễn em ra tận đầu làng, bà dặn dò em nào là cháu về nhà nhớ học tập thật tốt, nghe lời bố mẹ, trông em để bố mẹ còn đi làm, sang năm được nghỉ hè lại về với bà và nếu học giỏi bà sẽ có quà. Chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh mà bà vẫn đứngtrông theo. Em thầm hứa sẽ học tốt để bà vui lòng và mau chóng được về bên bà để nghe bà kể chuyện. Đối với em, bà như một bà tiên trong chuyện cổ tích, người có thể đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho em.