Soạn bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng song song với ẩn dụ nghệ thuật: Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ (Bác Hồ - mặt trời cách mạng) là sáng tạo đặc sắc và giàu ý nghĩa tượng trưng, thể hiện tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự ngưỡng vọng của nhân dân đối với Bác. 1. Mở bài: ...
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng song song với ẩn dụ nghệ thuật: Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ (Bác Hồ - mặt trời cách mạng) là sáng tạo đặc sắc và giàu ý nghĩa tượng trưng, thể hiện tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự ngưỡng vọng của nhân dân đối với Bác.
1. Mở bài:
* Giới thiệu vài nét tác giả và tác phẩm:
- Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, quê ở An Giang. Ông là nhà thơ có mặt sớm nhất trong đội ngũ văn nghệ sĩ kháng chiến chống Mĩ.
- Bài thơ “Viếng lăng Bác” được sáng tác năm 1976, sau khi nhà thơ cùng đoàn đại biểu nhân dân miền Nam ra thăm miền Bắc, (trong không khí hòa bình, thống nhất) và thành kính, xúc động.
- Bao trùm bài thơ là tình cảm thiết tha, niềm khâm phục, biết ơn và thương tiếc khôn nguôi của tác giả nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung đối với Bác Hồ kính yêu.
2. Thân bài:
* Phân tích:
+ Cảm nhận của nhà thơ trước khung cảnh bên ngoài lăng Bác:
- Hình ảnh hàng tre xanh xanh san sát dọc lối vào gợi nhớ đến hình ảnh làng quê Việt Nam thân thuộc và truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam, là tác nhân làm nảy sinh và thúc dẩy sự phát triển của cảm xúc cùng thi hứng.
- Hình ảnh thực:
+ Cảm xúc của nhà thơ trong lăng Bác:
- Nhà thơ tả Bác bằng hai câu thơ giản dị và xúc động:
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên,
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền.
- Hình ảnh vầng tráng gợi ta liên tưởng đến đời sống tinh thần thanh cao, trong sáng và những bài thơ tràn ngập ánh trăng của Bác.
- Phút giây bên Bác là phút giây thiêng liêng nhất trong đời nhà thơ. Cảm xúc trào dâng thành niềm xúc động vô bờ, vượt qua cả quy luật sinh tử của Tạo hóa:
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi,
Mà sao nghe nhói ở trong tim!
+ Ước nguyện chân thành, tha thiết của nhà thơ:
- Nhà thơ bâng khuâng, lưu luyến không muốn rời lăng Bác. Ao ước được biên thành đoá hoa, tiếng chim, cây tre trung hiếu, mãi mãi quấn quýt ở chốn này.
- Ngày mai, trở về miền Nam, chuyến viếng thăm làng Bác sẽ trở thành kỉ niệm không thểnào quên trong suốt cuộc đời tác giả.
3. Kết bài:
- Bài thơ “Viếng lăng Bác” được đánh giá là một trong những bài thơ hay viết về đề tài lãnh tụ.
- Bài thơ thành công vì Viễn Phương đã chọn được một hình thức và giọng điệu phù họp với nội dung trữ tình: vừa trang nghiêm vừa sâu lắng, vừa tha thiết, tự hào... Phản ánh rất đúng tàm trạng của những người con sau bao nhiêu năm chiến đấu chống quân thù, nay được ra “Viếng lăng Bác" và dâng lên Người những tình cảm chân thành, xúc động đầy thành kính nhất.