14/07/2017, 11:35
Kể lại một truyện cổ tích đã đọc mà em thấy rất thú vị (Công chúa thuỷ cung)
Ngày xưa, có một vị hoàng đế anh minh và đức độ ngự trị một vương quốc giàu đẹp bên bờ biển nọ. Một đêm mưa to gió lớn, khi ngài đang đọc sách bỗng nghe tiếng gõ cửa liên hồi. Nhà vua vội ra mở cửa thì thấy một chàng trai tuấn tú mắt xanh, tóc cuộn lên như sóng biển, dắt theo một cô bé xinh xắn, da ...
Ngày xưa, có một vị hoàng đế anh minh và đức độ ngự trị một vương quốc giàu đẹp bên bờ biển nọ. Một đêm mưa to gió lớn, khi ngài đang đọc sách bỗng nghe tiếng gõ cửa liên hồi. Nhà vua vội ra mở cửa thì thấy một chàng trai tuấn tú mắt xanh, tóc cuộn lên như sóng biển, dắt theo một cô bé xinh xắn, da trắng như tuyết. Cúi đầu chào, rồi chàng trai nói:
- Hỡi đức vua cao quý, ngài hãy nhận lấy em gái của thần làm người hầu trong cung điện.
Nói xong, chàng trai vội vã ra đi trong gió mưa tầm tã.
Nhà vua nhìn cô bé, hỏi:
- Cháu có muốn ở trong hoàng cung không?
Cô gái không trả lời.
- Cháu là ai vậy? - Ngài lại hỏi, nhưng nàng vẫn im lặng.
Cô bé ngày một lớn lên và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhà vua chăm chút, quý mến nàng. Một hôm, nhà vua mời nàng đến và nhẹ nhàng nói:
- Ta nghĩ nàng vốn là dòng dõi cao quý, lá ngọc cành vàng. Ta phong nàng lên ngôi vương hậu nhé!
Thiếu nữ vẫn không hé môi. Nàng cúi đầu, dịu dàng đưa bàn tay ngọc ngà cho nhà vua.
Thế là hôn lễ được tổ chức vô cùng trọng thể.
Một thời gian sau, hoàng hậu sinh hạ được một hoàng tử đẹp tuyệt trần.
- Ta thật là hạnh phúc - Nhà vua âu yếm nói – Chỉ có một điều làm ta chưa thật vui là nàng chẳng hề nói lên một tiếng. Chẳng lẽ nàng không muốn nói gì với con hay sao?
Hoàng hậu lẳng lặng ôm con đi ra bờ biển. Nhà vua nối gót theo sau. Đến nơi, nàng nhặt một ít lá khô đốt lửa lên, rồi lấy trong người ra một chiếc hộp bằng vàng nhỏ bé xinh đẹp, nhón lấy một nhúm bột trắng rắc lên ngọn lửa. Tức thì biển nổi sóng ầm ầm. Một đoàn người từ biển rẽ sóng đi lên, trong đó có một người cao to mắt xanh nước biển hướng về hoàng hậu, người ấy nói:
- Nàng sẽ trở về thuỷ cung chứ? Về để xây dựng gia thất với một vương hầu... và nàng sẽ trở thành hoàng hậu của tất cả mọi dòng sông...
- Em đã lấy đức vua này rồi và đây là con trai của em. Em không thể trở về thuỷ cung được nữa.
Người anh trai nói với nhà vua:
- Hỡi đức vua trần thế. Ngày trước, thuỷ phủ bị xâm lăng. Thần sợ giặc giết mất em gái. Biết ngài là một vị vua đức độ, thần đã mang em gái đến gửi gắm cho ngài để làm kẻ hầu trong cung diện. Ta có dặn: bao giờ 10 giặc bị quét sạch, thuỷ phủ trở lại yên bình, anh sẽ trở lại đón em về. Nhớ là em phải câm lặng, không được để lộ tung tích của mình với bất cứ ai.
Nhìn vua và hoàng tử, hoàng hậu nói:
- Không! Em không thể trớ về thuỷ cung được nữa anh ạ...
Người anh liền ôm lấy hoàng tử nhảy vào lòng đại dương. Nhà vua tái mặt. Hoàng hậu vội đứng lên. Một lúc sau, vua biển đội sóng trở lại, trao hoàng tử cho em gái và dặn:
- Hoàng tử nay đã trở thành đứa con của biển... Rồi sẽ có ngày hai mẹ con em sẽ trở về thuỷ phủ cố hương.
Chào từ biệt đức vua trần thế, vua biển cùng đoàn tuỳ tùng rẽ sóng đi sâu vào lòng đại dương.
Từ đó trở đi, hoàng hậu nói với đức vua những lời âu yếm, dịu ngọt. Hoàng tử lớn lên, ngày một tuấn tú khôi ngô. Đức vua và hoàng hậu sống trong cảnh vô cùng êm đềm, hạnh phúc.
Nhiều năm nữa trôi qua. Bỗng nhà vua lâm bệnh nặng. Một hôm, vua âu yếm nhìn hoàng hậu và nói:
- Đã đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi!... Nói xong, nhà vua từ từ nhắm mắt.
Sau khi đức vua băng hà, hoàng hậu và hoàng tử vẫn sống trong cung điện bên bờ biển.
Một hôm, khi trời sắp sáng, hoàng hậu bỗng nghe tiếng rì rầm của sóng biển như những hồi chuông giục giã. Hoàng hậu dắt tay hoàng tử và khẽ nói: "Hai mẹ con ta cùng đi về thuỷ cung... ".
Biển gợn sóng xanh đón mừng hai mẹ con hoàng hậu sau những năm dài xa cách.
Nói xong, chàng trai vội vã ra đi trong gió mưa tầm tã.
Nhà vua nhìn cô bé, hỏi:
- Cháu có muốn ở trong hoàng cung không?
Cô gái không trả lời.
- Cháu là ai vậy? - Ngài lại hỏi, nhưng nàng vẫn im lặng.
Cô bé ngày một lớn lên và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nhà vua chăm chút, quý mến nàng. Một hôm, nhà vua mời nàng đến và nhẹ nhàng nói:
- Ta nghĩ nàng vốn là dòng dõi cao quý, lá ngọc cành vàng. Ta phong nàng lên ngôi vương hậu nhé!
Thiếu nữ vẫn không hé môi. Nàng cúi đầu, dịu dàng đưa bàn tay ngọc ngà cho nhà vua.
Thế là hôn lễ được tổ chức vô cùng trọng thể.
Một thời gian sau, hoàng hậu sinh hạ được một hoàng tử đẹp tuyệt trần.
- Ta thật là hạnh phúc - Nhà vua âu yếm nói – Chỉ có một điều làm ta chưa thật vui là nàng chẳng hề nói lên một tiếng. Chẳng lẽ nàng không muốn nói gì với con hay sao?
Hoàng hậu lẳng lặng ôm con đi ra bờ biển. Nhà vua nối gót theo sau. Đến nơi, nàng nhặt một ít lá khô đốt lửa lên, rồi lấy trong người ra một chiếc hộp bằng vàng nhỏ bé xinh đẹp, nhón lấy một nhúm bột trắng rắc lên ngọn lửa. Tức thì biển nổi sóng ầm ầm. Một đoàn người từ biển rẽ sóng đi lên, trong đó có một người cao to mắt xanh nước biển hướng về hoàng hậu, người ấy nói:
- Nàng sẽ trở về thuỷ cung chứ? Về để xây dựng gia thất với một vương hầu... và nàng sẽ trở thành hoàng hậu của tất cả mọi dòng sông...
- Em đã lấy đức vua này rồi và đây là con trai của em. Em không thể trở về thuỷ cung được nữa.
Người anh trai nói với nhà vua:
- Hỡi đức vua trần thế. Ngày trước, thuỷ phủ bị xâm lăng. Thần sợ giặc giết mất em gái. Biết ngài là một vị vua đức độ, thần đã mang em gái đến gửi gắm cho ngài để làm kẻ hầu trong cung diện. Ta có dặn: bao giờ 10 giặc bị quét sạch, thuỷ phủ trở lại yên bình, anh sẽ trở lại đón em về. Nhớ là em phải câm lặng, không được để lộ tung tích của mình với bất cứ ai.
Nhìn vua và hoàng tử, hoàng hậu nói:
- Không! Em không thể trớ về thuỷ cung được nữa anh ạ...
Người anh liền ôm lấy hoàng tử nhảy vào lòng đại dương. Nhà vua tái mặt. Hoàng hậu vội đứng lên. Một lúc sau, vua biển đội sóng trở lại, trao hoàng tử cho em gái và dặn:
- Hoàng tử nay đã trở thành đứa con của biển... Rồi sẽ có ngày hai mẹ con em sẽ trở về thuỷ phủ cố hương.
Chào từ biệt đức vua trần thế, vua biển cùng đoàn tuỳ tùng rẽ sóng đi sâu vào lòng đại dương.
Từ đó trở đi, hoàng hậu nói với đức vua những lời âu yếm, dịu ngọt. Hoàng tử lớn lên, ngày một tuấn tú khôi ngô. Đức vua và hoàng hậu sống trong cảnh vô cùng êm đềm, hạnh phúc.
Nhiều năm nữa trôi qua. Bỗng nhà vua lâm bệnh nặng. Một hôm, vua âu yếm nhìn hoàng hậu và nói:
- Đã đến lúc chúng ta phải xa nhau rồi!... Nói xong, nhà vua từ từ nhắm mắt.
Sau khi đức vua băng hà, hoàng hậu và hoàng tử vẫn sống trong cung điện bên bờ biển.
Một hôm, khi trời sắp sáng, hoàng hậu bỗng nghe tiếng rì rầm của sóng biển như những hồi chuông giục giã. Hoàng hậu dắt tay hoàng tử và khẽ nói: "Hai mẹ con ta cùng đi về thuỷ cung... ".
Biển gợn sóng xanh đón mừng hai mẹ con hoàng hậu sau những năm dài xa cách.