HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, HỌC ĐỂ CÓ TRÍ TUỆ VÀ ĐÓ MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT CON NGƯỜI!
Thế đó mà có những bố mẹ (từ những chia số nhiều và rất nhiều) còn ép con mình học cho đến lờ đờ, phờ phạt, mà họ cũng chẳng biết để làm gì? Nếu có thì cũng là để "làm công" cho tây cho tàu, để có cái nghề ổn định sống cho qua ngày đoạn tháng. Ối trời ơi, cuộc ...
Thế đó mà có những bố mẹ (từ những chia số nhiều và rất nhiều) còn ép con mình học cho đến lờ đờ, phờ phạt, mà họ cũng chẳng biết để làm gì? Nếu có thì cũng là để "làm công" cho tây cho tàu, để có cái nghề ổn định sống cho qua ngày đoạn tháng. Ối trời ơi, cuộc đời con trẻ, tương lai con trẻ mà họ lãng phí như thế đó. Vậy mà gọi là thương con sao? Khó hiểu nhỉ!
12 năm học là thời gian học đúng nghĩa. Học mọi lúc mọi nơi mọi người mọi trường hợp. 12 năm giả định ấy quý lắm, đừng la đám nhỏ, đừng ép đám nhỏ, hãy để đám nhỏ học đúng nghĩa của 12 năm để học. Hãy dạy đám nhóc thay vì tạo thêm áp lực. Thi rớt là 1 bài học lớn, phúc cho những ai học được bài học đó mà trân quý và cẩn trọng hơn trong cuộc sống, liệu người không rớt có dễ dàng học được? Tôi có một đứa trẻ đang lớn và nó học được nhiều thứ từ cái sự kiện may mắn đó. Điểm thấp là một bài học, trả bài không thuộc là một bài học, đi trễ là một bài học, bị đứng cột cờ là một bài học…. Người làm giáo dục thật sự, sẽ hiểu được giá trị của những bài học này lớn lao thế nào trong cuộc đời của một con người. Một đứa trẻ quá giỏi và nó không cần học những cái sai trái tệ hại đó vậy có tốt hơn không? Xin thưa: có. Rất tuyệt vời cho những đứa trẻ được mô tả như vậy. Tuy nhiên nó phải thật sự như được mô tả, nghĩa là nó học được những thứ ấy qua sự trang bị đầy nghệ thuật của bố mẹ, thầy cô, xã hội để nó học thay vì phải trả qua cảm giác tồi tệ đó để học được một bài học. Nhưng liệu bây giờ có tồn tại ông bố, bà mẹ, thầy cô, nhà trường, bạn bè, xã hội lý tưởng kiểu như vậy? Hỏi cho vui chứ ai mà chả biết câu trả lời! Cho nên hãy để con trẻ được học trong mọi sư việc xảy ra ở 12 năm giả định này.
Như vậy người ta phải làm gì bây giờ? Lời khuyên như một lối đi duy nhất để thoát thân mà tôi nói bên dưới đây chỉ dành cho những người thật sự yêu thương con mình bằng trí tuệ và tình yêu vô điều kiện. Nếu đủ tuệ giác hãy đồng hành cùng con, nếu không đủ tuệ giác thì hãy gửi con trong một môi trường đủ điều kiện và tạo mọi sự thuận lợi để con phát triển bản thân, phát triển trí tuệ và thật sự trân quý 12 năm giả định này để dạy con từng bài học một. Đừng ép con học hết thì giờ cho những môn vô bổ. Học để tư duy chứ không phải để trả bài. Đừng sợ con điểm xấu mà hãy sợ một tính nết xấu con bạn mắc phải. Con bạn chỉ cần học thêm 2 môn: tư tưởng (để xây dựng tính cách, ý thức, lý tưởng sống (mục đích cuộc đời) và trang bị một hệ tư duy khách quan, biện chứng); kỹ năng (để chung sống với người khác, để sống hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, bối cảnh lịch sử của giai đoạn mình đang ở). Đừng sợ con bạn không có việc làm, hãy sợ con bạn không có đủ năng lực để làm việc!
Tỉnh đi, đừng ngủ nữa!