Hãy đóng vai nhân vật Trọng Thủy để kể lại truyền thuyết An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy
Đề bài: Hãy đóng vai nhân vật Trọng Thủy để kể lại truyền thuyết An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy Khi ấy, cha ta Triệu Đà mong muốn chiếm lấy mảnh đất Âu Lạc để mở rộng bờ cõi đất nước, vua cha có thể thống lĩnh hàng trăm hàng nghìn người. Với ước muốn ấy vua cha ta đã chuẩn bị một đội quân tinh ...
Đề bài: Hãy đóng vai nhân vật Trọng Thủy để kể lại truyền thuyết An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy Khi ấy, cha ta Triệu Đà mong muốn chiếm lấy mảnh đất Âu Lạc để mở rộng bờ cõi đất nước, vua cha có thể thống lĩnh hàng trăm hàng nghìn người. Với ước muốn ấy vua cha ta đã chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ để tiến hành cuộc chiến mở rộng lãnh thổ. Lại được biết bên nước Âu Lạc xây thành mãi mà vẫn đô, ngày này tháng nọ trôi qua mà vẫn không xong nên cha càng thấy làm ...
Đề bài:
Khi ấy, cha ta Triệu Đà mong muốn chiếm lấy mảnh đất Âu Lạc để mở rộng bờ cõi đất nước, vua cha có thể thống lĩnh hàng trăm hàng nghìn người. Với ước muốn ấy vua cha ta đã chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ để tiến hành cuộc chiến mở rộng lãnh thổ. Lại được biết bên nước Âu Lạc xây thành mãi mà vẫn đô, ngày này tháng nọ trôi qua mà vẫn không xong nên cha càng thấy làm mừng. Cha từng nói với ta có lẽ đây chính là ý trời, thiên thời địa lợi, nhân hòa có đủ cả ngay lập ta sẽ đem quân tiến đánh nội trong ngày mai.
Triệu Đà cha ta cùng với đội quân của mình tiến đánh Âu Lạc nhưng ngạc nhiên hay khi đăt chân lên mảnh đất đó một chiếc thành xây dựng kiên cố sừng sững trước mắt. Vua cha sững sờ không thể tin vào mắt mình thế nhưng với đội quân đông đảo cha ta quyết tâm chiếm thành cho kì được. Đội quân một tiến đến cổng thành để phá cổng, đội quân hai sẵn sàng giương cung bắn lên thành, đội quân phía sau tiếp tế cho hai đội quân trước. Cha ta mình cưỡi voi tay cầm thanh gươm lẫm liệt ngồi chỉ huy. Những tưởng với số quân đông áp đảo cha ta có thể chiến thắng trở về nhưng không. Vua cha lại phải sững sờ trước chiến thắng của một nước thiếu quân lực yếu Âu Lạc.
Số quân trở về còn lại rất ít, chẳng biết từ đầu hàng trăm mũi tên bay từ phía thành ra mũi nào mũi nấy trúng vào hàng trăm người. Người trúng thì chết ngay tức khắc. Vua cha rút quân về nước kể lại cho ta nghe câu chuyện đó. Người tức giận hồi lâu trấn tĩnh lại bèn nghĩ ra một cách đó là giả vờ xin hòa để cầu thân. Vua cha sai ta sang cầu hôn người con gái duy nhất của vua Âu Lạc. Vì đất nước vì vua cha ta cũng chiều lòng chấp nhận.
Khi đến thành Cổ Loa ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một người con gái xinh đẹp. Nàng là Mị Nương, ánh mắt nàng thăm thẳm, làn da trắng và một đôi môi đẹp. Ta đã mến nàng từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nàng là thế, say đắm với nhan sắc nàng là thế nhưng ta không thể quên nhiệm vụ. Ở lâu trong cung điện của vua An Dương Vương ta bắt đầu hỏi về bí mật nọ. Vợ ta – Mị Nương ngây thơ trong sáng không có chút nghi ngờ gì kể lại cho ta nghe tất cả. Chiếc nỏ ấy là vuốt rùa vàng thần Kim Quy, nàng còn cho ta xem và cho biết chỗ cất. Một hôm nhân cơ hội không có ai ta đã lấy trộm được chiếc nỏ thần rồi biện cớ về nước thăm cha. Trong những ngày tháng là vợ chồng ta thực sự yêu nang Mị Nương vì thế trước khi đi ta có dặn nàng nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy mặc áo lông ngỗng rắc trên đường đi để ta tìm đến nàng.
Ngay khi đem được chiếc nỏ thần trở về vua cha lập tức đem quân đánh chiếm Âu Lạc. Vua An Dương Vương không thấy nỏ thần đâu, số quân thiệt hại ngày càng nhiều, thành Cổ Loa thất thủ. Vua liền cưỡi ngựa cùng con gái mình chạy trốn trước. Mị Nương làm đúng như lời ta dặn, cha ta và ta cứ theo dấu vết lông ngỗng mà theo. Khi hết dấu lông ngỗng cũng là lúc ta nhìn thấy nàng nằm trên bờ cát vết chém ở cổ ứa ra những giọt máu đỏ đậm như một nỗi căm phẫn. Ta thương xót ôm nàng vào lòng mà thét lên.
Sau những ngày tháng mất nàng thì hồn ta cũng như đã chết. Ruột ta đau, lòng ta quặn, ngày qua ngày, tháng qua tháng không ăn không uống. Một hôm nọm ta thẫn thờ đứng trước giếng soi lại mình để thấy tội lỗi mà ta đã giành cho người con gái thương yêu nhất. Ta nhìn thấy nàng, vui vẻ mững rỡ ta lao xuống ôm nàng vào lòng với tất cả nỗi nhờ và sự hối hận.