Chợ âm dương
Nghe đến cái tên chợ đã có vẻ huyền bí, nhưng nó là có thật. Chợ nằm ở địa phận làng Ó, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh. Mỗi năm, chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (tháng giêng âm lịch). Tương truyền nơi đây xưa là bãi chiến trường do đó có nhiều người chết. Chợ họp là để tạo ...
Nghe đến cái tên chợ đã có vẻ huyền bí, nhưng nó là có thật. Chợ nằm ở địa phận làng Ó, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh. Mỗi năm, chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (tháng giêng âm lịch). Tương truyền nơi đây xưa là bãi chiến trường do đó có nhiều người chết. Chợ họp là để tạo cơ hội cho người chết và người sống gặp nhau. Chợ bắt đầu họp vào lúc lên đèn, trên một bãi đất trống, cạnh ngôi miếu có tiếng là linh thiêng. Không có lều, quán, không sử dụng đèn, nến. Nhiều người đi chợ mang một con gà đen đã được chăm sóc cẩn thận làm vật tế thành hoàng làng. Trong chợ cũng có những dãy hàng mã, hương, nến, cau, trầu…
Ở đây, người mua không mặc cả, người bán không đếm tiền. Trong bóng đêm, chỉ thấy bóng người đi lại và tiếng thì thào. Người ta “mua may, bán rủi”. Người cõi trần đi chợ với người ở cõi âm. Ở đầu chợ, người ta đặt một chậu nước để thử tiền âm hay tiền dương. Có người sớm hôm sau xem trong túi đựng tiền toàn là vỏ hến, lá đa, thậm chí cả một mẩu yếm sồi. Họ đều rất vui vẻ vì coi đó là dịp làm điều phúc, điều thiện với người đã chết. Chợ tan khi còn đêm.
Sau khi tan chợ, những người đi chợ mời nhau uống nước, ăn trầu và hát quan họ cho đến sáng. Đây chính là một sinh hoạt văn hoá mang màu sắc tín ngưỡng dân gian rất đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Bởi họ quan niệm rằng có như vậy việc làm ăn hoặc mùa vụ năm đó mới được thuận lợi, phải chăng nó cũng tương tự một lễ hội cầu mùa ở các địa phương khác.