23/02/2018, 15:44

Cảm Xúc Chiều Buông Và Những Áng Thơ Tình Hoàng Hôn Lặng Lẽ

Contents Chiều cong veo như những cơn gió cuối mùa, trời cao nguyên sắp sửa chuyển mình vào tối. Những loài gió cuối tháng vẫn mãi miết vô tình trên những nẻo thưa người mà quên mất còn một bóng dáng ai gầy đứng đó. Chân bước, giày khua, sỏi đá thê lương, có một bản tình ca ...

Contents

Chiều cong veo như những cơn gió cuối mùa, trời cao nguyên sắp sửa chuyển mình vào tối. Những loài gió cuối tháng vẫn mãi miết vô tình trên những nẻo thưa người mà quên mất còn một bóng dáng ai gầy đứng đó. Chân bước, giày khua, sỏi đá thê lương, có một bản tình ca vang lên theo những bước chân hòa quyện với tiếng thở dài, gió độ này sao buồn man mác… Chiều lạnh lùng đưa hương tóc cỏ, nhành hoa cũng biết ưu tư. Người đi không nhớ, người ở lại chẳng thể nào quên, trên con đường ngào ngạt hương xưa đọng lại, tôi ngắm em qua những làn mịt mờ, tôi viết về em để thấy rằng mình đang nhớ. Dẫu vậy, dư vị tình đầu vẫn nhạt nhòa dần theo mớ hoài niệm xa mờ của rơi… ()

Gửi đến các bạn những bài buồn viết về cảm xúc khi chiều buông, rất và cảm xúc. Với những tia yếu ớt cuối ngày, với những vầng mây rực tím một nỗi nhớ mong cho người nào đó, có lẽ những áng thơ hoàng hôn này sẽ giúp được ai đó vơi đi phần nào tâm trạng của mình khi đứng giữa một buổi hoàng hôn lạc lõng. Sau những áng và chùm , mời các bạn xem qua những bài thơ hoàng hôn lặng lẽ viết về cảm xúc chiều buông sau đây, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

» Và đầu tiên, 5 áng lãng mạn viết về cảm xúc cô đơn khi chiều hoàng hôn buông:

1,

Phố đứng rầu rầu khóc chiều sang
Hoàng hôn lớp lớp phủ lá vàng
Tôi về phố cũ thưa thưa vắng
Xơ xác bên lề vạt nắng hoang

Tôi vẫn về đây mỗi ngày ngày
Tháng tháng trả về những hôm nay
Thời gian xuôi ngược mênh mông quá
Năm tháng ưu tư nỗi một ngày

Tôi về, thu đến, phố đơn côi
Nỗi niềm đơn chiếc: xác lá rơi
Thăm thẳm chân mây sầu lặng lẽ
Hoàng hôn nắng đổ rợp rợp trời

Tôi đứng đợi gì? Nhớ nhớ ai?
Chiều nghiêng nghiêng bước bóng chạy dài
Ửng vầng mây tím: buồn vô cớ!
Nghe về rơi trên vai…

Khói thuốc rơi đầy: dáng chiều mơ!
Nửa nhớ nửa quên, gót hững hờ
Góc phố tôi qua chầm chậm lại
Như ngắm anh chàng đứng làm thơ.

Ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“Người ấy về đây khép áo chào”
Duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà tim xôn xao!
(Huỳnh Minh Nhật)

2,

Con phố cũ ngày xưa mùa hoa tím
Có em tôi thả bước những hôm chiều
Phượng nở chớm chút tình bên gió hạ
Tím lên đời những nét mực thương yêu

Em tôi có những sầu trong đáy mắt
Nên gió mây em cất ở tâm hồn
Rồi một buổi người về theo nắng gọi
Hoa đã tàn bên ngưỡng cửa hoàng hôn

chẳng rớt nhưng lòng tôi ướt đẫm
Phố chợt buồn như đứng khóc cố nhân
Ráng hồng chết những mùa hoa biệt tích
Bước tôi đi… làn khói thuốc ngại ngần

Con phố cũ bây chừ xa lạ quá!
Tôi đứng đây buốt giá lệ ngàn hàng
Cỏ đã úa dãi màu chân mộ chí
Một khối sầu hoa trắng liệm hương tang

Nay tôi về cũng độ sang
Sao phố xưa lạnh vắng những phai tàn?
Phượng xơ xác nỗi sầu gió hạ
Tím lên đời những nét mực ly tan…
(Huỳnh Minh Nhật)

3,

Ta chợt nhớ một mùa yêu xa lắm!
Thuở ve kêu thấp thoáng nỗi đợi chờ
Phượng rực cháy những hồn thơ xanh thẳm
Ta yên bình chở vào mơ

Đâu ai biết phượng tàn theo sắc áo
Giọt lệ gầy rơi vỡ giấc thơ ngây
Đôi mươi đến tô hồng môi thiếu nữ
Đường ta đi nắng hóa những đọa đày

Mây hờ hững thả chiều hôn kỷ niệm
Em nhớ gì về những chuyến xe xưa?
Con nắng khóc vai trời thoi thóp lửa
Đã nhạt nhòa ký ức mấy lần mưa

hỡi! Chờ ai năm tháng cũ?
Thềm rêu xanh chếch choáng phủ sau hè
Em có phải chỉ là cơn gió nhẹ,
Để hạ về khắc khoải một loài ve?

Mùa vẫn rải kín hồn mây thoảng nhớ
Phố đông người sao thiếu bóng em qua?
Ta ngơ ngất ánh chiều phai nắng hạ
Viết thơ tình trộm gửi tháng ngày xa…
(Huỳnh Minh Nhật)

4,

Ta ghé ngang một chiều phố cũ
Hoàng hôn buồn vàng võ chân rêu
Tiếng gió gọi mơ hồ xào xạc
Dư hương xưa chợt vướng ngang chiều

Phố thân quen bây chừ xa lạ
Ta loay hoay đợi phố lên đèn
Rằng hôm nay mưa không tầm tã
Hay bên đời thiếu dấu chân quen?

Này yêu dấu buổi đầu tím nhớ
Thành phố sầu lạc lõng sương thu
Và tâm hồn ướt mềm sỏi đá
Đã tan tành khúc nhạc tình ru

Phố buồn lắm buồn không kể xiết
Bóng dòng người giết bóng đời ta
Ta thương nhớ ai về ai biết
Phố ồn ào cùng gió phôi pha

Tìm đâu đây một thời yêu dấu
Trót chia lìa tan cõi hư không
Tìm đâu đây một thời để nhớ
Đã bao ngày mỏi mắt chờ trông

Mỗi lần về ghé ngang phố cũ
Lối em về phong kín mưa giăng?
Hay cuối đường có ai đứng đợi
Em đi về quên một mùa trăng!
(Huỳnh Minh Nhật)

5,

Hôm nay trở tiết nắng ươm hồng
Em nghe mùa hạ nói chi không?
Có thấy chiều xanh xơ xác lá
Và có ngập ngừng, có nhớ mong?

Nơi đâu nắng đẹp ở cuối trời
Chốn này thơ thẩn lá thu rơi
Kỷ niệm bay theo cùng với gió
Yêu người, tôi chỉ nhớ thương thôi!

Có nắng hạ tràn trên lối phố
Mùa chừng thắm lại khoảng đời yêu
Nhưng người năm ấy… không hẹn trước,
Đã giết hồn tôi với những chiều

Hôm nay trở tiết nắng ươm hồng
Cho lòng tôi rộng mấy mênh mông
Khói thuốc bâng khuâng tà áo mỏng
Thơ nhẹ buông lời trong mắt trong

Đất trời chiều nay sầu chi lạ?
Để gã say thu đứng nghẹn ngào:
– Vờ như chẳng thấy tim đau nhói
Thất tình, làm bộ hát nghêu ngao…
(Huỳnh Minh Nhật)

» Và 5 áng thơ tình viết về cảm xúc chiều hoàng hôn buông tiếp theo:

6,

Chiều lặng lẽ, yên ả
Sao anh nghe rét giá tâm hồn
Gió thoảng nhẹ câu thề hoa cỏ
Mắt anh buồn màu tím hoàng hôn

Anh chợt nhớ dư tình viễn mộng
Khói mông mênh lơ đễnh hương chiều
Có chút gì lạnh run ngực áo
Nghe như là tiếng gọi tình yêu?

Em anh hỡi, mùa đông bên nớ
Vắng tay quen có buốt vai gầy?
Vầng mây hồng hoàng hôn rực rỡ
Liệu có bằng nắng đẹp chiều nay?

Dẫu nơi anh mặt trời ngủ sớm
Vẫn mây xanh lơ lửng bạc đầu
Còn nửa lời yêu đương chưa nói
Ngoảnh mặt nhìn em đã về đâu?

Phút chạnh lòng buồn dâng sóng vỗ
Đường mơ quen lạc lõng chân sầu
Từ độ ấy yêu đương gì nữa?
Thuở nhiệm màu trả lại trăng sao

Em anh hỡi khảm trời nhung gấm
Đêm gác đầu gối lụa chân son
Có đẹp bằng vấn vương vụng dại
Của một thời hẹn thề non?

Và em hỡi mùa đông rất nắng
Có thơ bằng gió lạnh chiều sương?
Người em mến nhẹ nhàng dịu ngọt
Có bằng ai đứng đợi cuối đường!?
(Huỳnh Minh Nhật)

7,

Chiều hôm nay tôi về thăm lối cũ
Chắc vắng người sương khói nhạt thời gian
Hàng dã quỳ mùa này hoa không nở
Chỉ tôi – tôi cùng nỗi nhớ nhẹ nhàng

Chiều hôm nay tôi trở về phố ấy
Nhớ hương xưa rơi trên áo nồng nàn
Và chợt nhớ chiều thu nao gió nhẹ
Nên vô tình lỡ một bước chân hoang

Năm tháng qua, phố phong xanh kỷ niệm
Bám rong rêu mờ phủ dấu hôm nào
Người quên lối rẽ duyên đời vui mới
Phố bây chừ như có chút xanh xao…

Tôi trở về trên lối phố ngày xưa
Hai bên lề hương tóc cũ thoi đưa
Chiều ráng đỏ tiếng thở dài lạnh ngắt
Người buồn rầu mỏi bước phố chờ mưa…
(Huỳnh Minh Nhật)

8,

về sắp sửa khát tình ngâu
Gió heo may khơi khói thuốc buồn rầu
Tôi lơ đễnh bước sầu mang gót hạ
Giấu phiến hồn rong viễn phố mùa xa

Tôi nhớ về cái thuở chúng tôi đi
Về mùa thu hai đứa đã phân ly
Tôi phác họa một chân dung tưởng tượng:
“Chúng tôi vui trên những ngã ba đường”

Tháng bảy này dắt mưa về chốn lạ
Phút giao mùa nhưng rõ rệt “rất thu”
Mưa trắng xóa có giận hờn xô cửa?
Sao hồn tôi băng giá ngập sương mù

Chúng tôi vui bước dạo mùa phố ấy
Riêng tôi về buồn nặng nửa hai mang
Khăn trắng tiếc trong phòng không ổ khóa
Mặc thời gian đối thoại với thời gian…
(Huỳnh Minh Nhật)

9,

Ngày ấy hạ buồn tiễn em đi
Ta đứng nhìn theo ngóng đợi gì?
Heo hút lưng trời mây lặng lẽ
Chiều buồn mưa đổ khóc biệt ly

Biết nói gì đây phút chia tay?
Nửa tình tha thiết nửa đổi thay
Một nửa hạ tàn trên hè phố
Vàng thu một nửa nỗi niềm này

Lá mãi xôn xao lời của lá
Sầu vẫn gợi sầu ta với ta
Khói thuốc giăng mờ đêm khuya lạnh
Lững thững trôi về nơi xứ xa

Đêm nay mưa rớt bạc trăng phai
Lòng sâu thăm thẳm phố chợt dài
Miên man đợt gió lùa vai áo
Có phải mưa buồn mưa nhớ ai?
(Huỳnh Minh Nhật)

10,

Một buổi hoa tàn theo lá bay
Tôi ghé về đây góc phố này
Năm tháng ướm màu trên sắc cỏ
Nỗi niềm theo gió hát tìm mây

Chắc cũng lâu rồi từ độ ấy
Cô chẳng về đây với vấn vương?
Không dành cho nhau lời sau cuối,
Có chi cô hỡi chuyện đời thường

Tôi đã dặn lòng không trở lại
Tự thuở phân kỳ khóc biệt ly
Gặp nhau không lẽ… buồn thinh lặng,
Rồi lại bâng khuâng, nói năng gì?

Con đường trơ trọi chờ rêu phủ
Góc phố phong xanh chẳng ngỏ lời
Hồn tôi lạc giữa ngàn con sóng
Chiều tan lặng lẽ giọt đêm rơi

Dẫu đã dặn lòng không nhớ nữa
Cho tình trọn vẹn một niềm mơ
Nhưng sao lạ quá? Tôi buồn thế,
Chẳng biết chờ ai cứ đợi chờ…
(Huỳnh Minh Nhật)

Vừa rồi là chùm 10 bài thơ hoàng hôn viết về những cảm xúc cô đơn khi chiều buông mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những áng thơ về hoàng hôn này. Đây chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ hay về hoàng hôn khác có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những áng thơ về hoàng hôn lãng mạn và buồn bã khác các bạn nhé!

Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm  hoặc  cùng


0