Bóng chuyền
là một môn thể thao olympic, trong đó hai đội được tách ra bởi một tấm lưới cao và sử dụng bàn tay, cánh tay hay (rất hiếm) các bộ phận khác của cơ thể để đánh trái banh bay qua tấm lưới. Mỗi đội có quyền chạm banh ba lần để khiến trái banh bay qua lưới và ...
là một môn thể thao olympic, trong đó hai đội được tách ra bởi một tấm lưới cao và sử dụng bàn tay, cánh tay hay (rất hiếm) các bộ phận khác của cơ thể để đánh trái banh bay qua tấm lưới. Mỗi đội có quyền chạm banh ba lần để khiến trái banh bay qua lưới và tới phần sân của đội kia. Một điểm được ghi nếu trái banh chạm mặt sân của đối thủ, nếu đối thủ phạm lỗi hay nếu đối thủ thất bại trong việc đánh trả trái banh. là một môn thể thao rất năng động. Bởi vì một số thế tấn công bao gồm việc tác động trái banh trên lưới, nên nhảy cao là một kỹ năng được rất được chú trọng trong bóng chuyền.
Trận đấu bóng chuyềnVào ngày 9 tháng 2, 1895 ở Holyoke, Massachusetts, Hoa Kỳ, William G.Morgan, một hướng dẫn viên môn giáo dục thể chất, đã tạo nên một môn thể thao mới gọi là "Mintonette". Môn này được xem là một trò giải trí chơi trong nhà với số lượng người chơi không bị hạn chế. Mintonette đã lấy một số đặc trưng của nó từ môn tennis và bóng ném. Một môn thể thao trong nhà khác, bóng rổ, cũng được tạo ra và chỉ cách nơi đây mười dặm (16 kilomet), ở thành phố Springfield, Massachusetts bốn năm về trước. Mintonette (môn bóng chuyền sau này) được thiết kế để trở thành một môn thể thao trong nhà ít dữ dội hơn môn bóng rổ, mặc dù vẫn yêu cầu một số cố gắng về thể lực. Những luật đầu tiên, được soạn thảo bởi William G. Morgan, yêu cầu tấm lưới phải cao 6 feet 6 inche (1.98 met), sân 50 feet (15.2 met); và không hạn chế số người chơi.'.
Sân thi đấu
Sân bóng chuyềnSự di chuyển người chơi
được chơi trên sân dài 18m và rộng 9m, được chia thành hai nửa 9x9m bởi một lưới rộng 1m đặt giữa sân, cao 2,47m đối với sân bóng nam, và 2,24m đối với sân bóng nữ. Có một vạch song song và cách lưới 3m trên phần sân của mỗi đội, được xem là "vạch tấn công". Vạch "3m" này chia phần sân mỗi đội thành "hàng trước" và "hàng sau". Lần lượt ta có 3 khu vực: được đánh số như dưới đây, bắt đầu từ khu "1", là vị trí của người giao bóng.
Sau khi giành được quyền giao bóng, các thành viên của đội phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ, với người chơi lúc trước ở vị trí "2" di chuyển tới vị trí "1" và lần lượt như vậy, người chơi ở vị trí "1" di chuyển tới vị trí "6".
Sân được bao quanh bởi một diện tích gọi là vùng tự do, rộng ít nhất là 3m và là nơi người chơi có thể vào và đánh bóng sau khi phát bóng. Mọi vạch thể hiện đường biên của sân và vùng tấn công được vẽ hoặc sơn trong phạm vi kích thước của sân. Nếu bóng chạm vào vạch thì được xem như là ở trong. Có một cọc nhỏ đặt tại nơi trực giao của lưới và đường biên và được xem là đường biên đứng. Bóng chỉ thực sự qua lưới nếu vượt được qua giữa hai cọc này (hay đường kéo dài vuông góc của nó tới trần nhà) mà không chạm vào chúng.
Bóng
được làm bằng da hoặc da nhân tạo với khí nén bên trong. Nó có hình cầu và có chu vi 65-67 cm, nặng khoảng 260-280 g. Áp lực bên trong bóng khoảng từ 0.30 tới 0.325 kg/cm2 (4.26 tới 4.61 psi) (294.3 tới 318.82 mbar hoặc hPa). Sân đấu: lưới cao 2,43m đối với sân bóng nam, cao2,24m đối với nữ.
Cách chơi
- Có 2 đội chơi. Mỗi đội gồm sáu người trong đó có một Libero . Để bắt đầu trận đấu, đội giành quyền giao bóng được quyết định bằng cách tung đồng xu. Người chơi ở đội giao bóng (người giao bóng) tung quả bóng lên và cố gắng đánh bóng sao cho nó vượt qua lưới và chạm đất trong phần sân của đối phương. Đội bên kia phải đưa bóng ngược trở lại qua lưới với nhiều nhất là 3 lần chạm bóng(không kể một lần chắn bóng) và mỗi người không được chạm bóng hai lần liên tục (trừ 1 lần chắn bóng). Trước khi bóng rời tay, chân không được chạm đường biên ngang, phải tung bóng lên trước khi phát. Bóng chỉ được phát sau tiếng còi của trọng tài. Lỗi chạm bóng: là lỗi chạm bóng vượt quá những quy định ở trên. lỗi dính bóng: là lỗi được đánh giá theo nhận định của trọng tài khi cầu thủ đánh bóng không dứt khoát, thời gian chạm bóng lâu,khi chuyền bóng lòng bàn tay không được đánh vào bóng... không được chạm lưới
Các vị trí trên sân bóng chuyền
Gồm các vị trí sau:
- Libero: Là vị trí chỉ được phòng thủ và thực hiện những động tác cứu bóng, không được phát bóng và tấn công qua phần sân của đối phương. Kỹ thuật tấn công duy nhất của Libero khi thi đấu trong nhà có lẽ là tâng bóng dội trần, lợi dụng trọng trường làm một quả bóng vài trăm gam tăng thành vài kg khi dội từ trần nhà thẳng xuống phần sân đối phương, gây khó khăn trong việc đỡ bóng. Tuy nhiên đây là một kỹ năng không dễ. Libero được quyền ra vào sân tự do mà không cần thông báo với trọng tài với mục đích là để cho các chủ công vào nghỉ.
- Chuyền hai:là vị trí chuyền bóng cho đồng đội một cách thuận lợi nhất để tấn công sang phần sân của đối phương, chủ yếu là chuyền ỏ các vị trí số 2, 3, 4 và ít khi ở vị trí số 5. Thường chuyền chính ở vị trí số 3, còn hai tay đập bóng ở hai bên: 2 và 4.
- Chủ công: Là vị trí quan trọng, người chơi cần phải có sức bật tốt, cần có chiều cao tốt, Phải có lực ở tay. Cần di chuyển linh hoạt trên sân.
- trong nhà: thi đấu theo thể thức 5 ván thắng 3. Đội nào đạt 25 điểm trước và phải tạo khoảng cách ít nhất 2 điểm với đội kia thì đội dó sẽ thắng ván đó. Riêng ván thứ 5 chỉ đánh tới điểm 15.
- bãi biển: thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2. Đội nào đạt 21 điểm trước và phải tạo khoảng cách ít nhất 2 điểm với đội kia thì đội đó sẽ thắng ván đó.