Thông tin liên hệ
Bài viết của Trần Bảo Ngọc

Nàng tiên cóc

Ngày xưa, có hai vợ chồng nông dân hiếm hoi, cầu Trời khấn Phật mãi người vợ mới có thai, nhưng đến khi sinh ra, không phải là người mà lại là một con cóc. Con cóc lớn lên, biết nói tiếng người, song hình thù sần sùi, xấu xí, khiến cha mẹ nó lấy làm buồn phiền, thường than thở với nhau: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:37 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Lê Lợi

Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, có một người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá, tên là . Ông là một thổ hào trên đất Mường, gia đình giàu có, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. khi lớn lên, gặp lúc nước nhà đang bị Tàu đô hộ, nên đã nuôi chí lớn khôi phục giang sơn Việt ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:37 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nợ duyên trong mộng

Ngày xưa ở động Sơn-la thuộc Hưng-hóa có một chàng trẻ tuổi tên là Chu sinh. Bố mẹ mất sớm, chàng được chú đưa về nuôi cho ăn học. Nhưng người chú yêu dấu cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ bấy nhiêu. Thấy phải nuôi báo cô một đứa cháu dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, người đàn bà ấy rất bực ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:37 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Con mối làm chứng

Ngày xưa có hai vợ chồng một nhà nghèo đói nọ, có một đứa con, chừng mười một, mười hai tuổi nhưng thông minh lanh lợi hơn người. Thiếu ăn, nhà ấy thường phải đâm đầu đi vay nợ. Một năm nọ, trời làm đói kém, hai vợ chồng phải vay nhà Bá cả vốn lẫn lãi là ba mươi quan. Tuy hạn vay đã hết, họ vẫn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:37 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích con cào cào

Cào cào xưa kia là một cô gái đẹp. Tính cô thích ăn diện nhưng vì nhà nghèo nên cô chưa được thỏa ý muốn. Một hôm, nhà vua bị mất một cô công chúa. Vua sai quân lính đi tìm khắp đó đây. Lúc đó cô gái đẹp đang kiếm củi bên một gốc cây sấu lớn bên đường. Tốp lính thứ nhất đi qua, họ bèn hỏi – ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:37 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nhặt bã trầu

Một ông quan vào quán ngồi bệ vệ lắm, Quỳnh giả làm học trò xác, mon men đến đứng bên, hễ thấy quan ăn miếng trầu nào nhả bã ra thì lại cúi xuống nhặt. Quan hỏi: – Mày là ai? – Bẩm, tôi là học trò. – Học trò sao lại lẩn thẩn thế? – Bẩm, chúng tôi thấy phương ngôn thường nói: “Miệng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Gà mượn mào vịt

Ngày xưa, vịt đực có bộ cánh biếc xanh và chiếc mào đỏ rực. Còn gà trống thì không có mào. Lần ấy mùa xuân về, bản làng mở hội vui lắm. Ai ai cũng nô nức sửa soạn áo quần đi chơi hội. Gà bèn sang nói với vịt: – Hội xuân tới rồi. Anh đã có áo lại có mào . Tôi chẳng có gì. Anh làm ơn cho tôi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Lê Như Hổ

Ở làng Tiên Châu bây giờ thuộc về tỉnh Hưng Yên, ngày trước có một anh học trò họ Lê. Người anh to cao, ăn khỏe như hổ, bởi thế người ta gọi là Như Hổ. Cha mẹ anh nhà nghèo nhưng cũng cố gắng nuôi con ăn học. Từ lúc Hổ biết làm văn bài, mỗi bữa cha mẹ cho ăn một nồi bảy cơm. Nhưng chỉ được nửa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thừa giấy vẽ voi

Trong lần thi hội Cống, Quỳnh không có ý định để lấy Trạng Nguyên , nên Quỳnh nhận lời. Lúc vào trường thi, Quỳnh làm bài rất nhanh, xong sớm trước nhiều thí sinh khác. Lẽ ra Quỳnh đem nộp quyển, nhưng vì chẳng thiết chuyện đỗ đạt, nên táy máy dở bài ra xem lại. Thấy còn một đoạn giấy trắng bên ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Ba chàng dũng sỹ

Ở làng kia, có một người đàn bà rất chăm làm. Từ mờ sáng, khi chim Mơ lang vừa cất tiếng hót thì đã thấy bà rời làng lên nương rồi. Bà cặm cụi làm việc cho đến khi ngôi sao Bắc đẩu lấp lánh trên trời cao mới lại trở về làng. Một hôm, đang làm rẫy, bà bỗng thấy trong người choáng váng, khó chịu, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa