Nhặt bã trầu
Một ông quan vào quán ngồi bệ vệ lắm, Quỳnh giả làm học trò xác, mon men đến đứng bên, hễ thấy quan ăn miếng trầu nào nhả bã ra thì lại cúi xuống nhặt. Quan hỏi: – Mày là ai? – Bẩm, tôi là học trò. – Học trò sao lại lẩn thẩn thế? – Bẩm, chúng tôi thấy phương ngôn thường nói: “Miệng ...
Một ông quan vào quán ngồi bệ vệ lắm, Quỳnh giả làm học trò xác, mon men đến đứng bên, hễ thấy quan ăn miếng trầu nào nhả bã ra thì lại cúi xuống nhặt.
Quan hỏi:
– Mày là ai?
– Bẩm, tôi là học trò.
– Học trò sao lại lẩn thẩn thế?
– Bẩm, chúng tôi thấy phương ngôn thường nói: “Miệng kẻ sang có gang có thép!”, chúng tôi nhặt xem gang thép như thế nào.
Quan thấy Quỳnh có ý xược, ra oai thét:
– Ðã xưng là học trò, thì phải đối ngay câu phương ngôn ấy đi, đối được thì tha cho, không sẽ đánh đòn!
Quỳnh rụt tè thưa:
– Bẩm quan khó lắm!
Quan lại quở:
– Khó thì khó cũng phải đối!
– Bẩm quan con xin đối.
– Nói mau!
Quỳnh mới đọc:
– Ðồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
Quan ngồi lặng đi rồi đỏ mặt nói:
– Ừ đối cũng chỉnh, nhưng mà xấc lắm.
Nguồn: Tổng hợp.