23/05/2018, 18:42

Ai được coi là “Ông tổ của binh pháp thế giới” ?

(Hình minh họa) Tôn Vũ (Tôn Tử), tự là Trường Khanh, quê ở Lạc An, nước Tề (nay thuộc Huệ Dân – Sơn Đông), sống vào cuối thời Xuân Thu. Tổ tiên của ông nguyên là công tử Trần Hoàn ở nước Trần. Năm 672 tr.CN, Trần Hoàn phải chạy loạn đến nước Tề và đổi tên là Điền Hoàn. Con cháu đời ...

(Hình minh họa)

Tôn Vũ (Tôn Tử), tự là Trường Khanh, quê ở Lạc An, nước Tề (nay thuộc Huệ Dân – Sơn Đông), sống vào cuối thời Xuân Thu. Tổ tiên của ông nguyên là công tử Trần Hoàn ở nước Trần. Năm 672 tr.CN, Trần Hoàn phải chạy loạn đến nước Tề và đổi tên là Điền Hoàn. Con cháu đời thứ năm của Điền Hoàn là Điền Thư, do lập được chiến công khi đánh nước Lữ nên vua nước Tề là Tề Cảnh Công đem vùng đất Lạc An phong thưởng cho ông làm trang ấp, cho mang họ Tôn. Vì vậy, Điền Thư còn được gọi là Tôn Thư. Tôn Thư có tài thao lược về quân sự, ông chính là ông nội của Tôn Vũ.

Khi nước Tề xảy ra nội loạn, Tôn Vũ đành lìa bỏ quê hương, lưu lạc đến các vùng của nước Ngô (nay thuộc Giang Tô, An Huy, Triết Giang). Lúc đầu đến nước này, Tôn Vũ ở ẩn, làm ruộng, tự nuôi sống bản thân. Năm 512 tr.CN, nhờ viên đại thần Ngũ Tử Tư tiến cử, ông được vua Ngô là Hạp Lư triệu vào chầu. Tôn Vũ liền đem cuốn sách “Tôn Tử binh pháp” do ông bỏ công sức nhiều năm soạn thảo dâng lên vua Ngô. Sau khi xem cuốn sách đó, vua Ngô tỏ ra rất tâm đắc, ngay lập tức phong ông làm tướng, giao cho rèn tập 180 cung nữ, nhằm thử thách tài năng của ông. Nhân cơ hội đó, Tôn Vũ liền cho diễn tích “Cung nữ nhà Ngô chém Mỵ Cơ” mà mọi người đều biết.

Tài năng kiệt xuất của Tôn Vũ tuy không được miêu tả rõ ràng trong sử sách, cũng chẳng có cơ sở để tra cứu giai đoạn

cuối đời nhưng tác phẩm bất hủ “Tôn Tử binh pháp” của ông gồm 13 thiên lại được lưu truyền một cách sâu rộng và hoàn chỉnh. Tôn Vũ được lịch sử xem là “Ông tổ binh pháp”. Dù ở Trung Quốc hay ở bất kỳ đâu, người ta đều công nhận “Tôn Tử binh pháp” là tác phẩm nổi tiếng lâu đời về lĩnh vực quân sự trên thế giới.

Đến nay, “Tôn Tử binh pháp” được dịch ra 29 ngôn ngữ, các ấn phẩm bổ sung mở rộng lên tới hơn 700 bản. Thế kỷ XVIII, nó thâm nhập vào Châu Âu, ngay lập tức gây ra chấn động đối với giới quân sự phương Tây. Nhà lý luận quân sự nổi tiếng người Anh, người đặt nền móng lý luận ”đại chiến lược” Lydern Hatill không chỉ tự mình dịch toàn bộ nguyên bản cuốn “Tôn Tử binh pháp” ra tiếng Anh mà ông còn viết thêm một quyển “Luận chiến lược” để dẫn giải và tường thuật lại. Trong tác phẩm này ông giải nghĩa rất nhiều quan điểm tìm thấy qua nguyên bản “Tôn Tử binh pháp” từ hơn 2.500 năm trước.

Trong bộ sử ký của mình, Tư Mã Thiên có viết về tài năng quân sự của Tôn Vũ như sau: “Tôn Vũ phía tây đại phá nước Sở mạnh, phía Đông dẹp yên Tề, Tần uy danh lừng lẫy khắp chư hầu, làm tướng như thế thật khó ai so bì”. Quả thật, trong 30 năm sự nghiệp quân sự của mình, Tôn Vũ đã lập nhiều chiến công hiển hách và luôn xứng đáng với những lời tôn vinh trong sử sách. Tuy nhiên, có một vấn đề luôn gây ra sự tranh cãi kịch liệt từ trước đến nay đó là: rốt cuộc Tôn Vũ đã thân chinh chỉ huy bao nhiêu trận đánh. Mới đây, giới nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc khi nghiên cứu, đối chiếu, tổng hợp, so sánh từ các sử liệu như: “Ngô việt Xuân Thu”, “Việt sắc thư”, “Tả truyện”, “Sử ký” đã đưa ra kết luận: Trong sự nghiệp quân dịch của mình, Tôn Vũ chỉ trực tiếp chỉ huy 5 trận đánh và chính 5 trận chiến “để đời” này đã góp phần đưa tên tuổi của ông bất hủ cùng thời gian.

Lần chỉ huy thứ nhất: Vào tháng 12 năm 512 tr.CN, khi đó Ngô Vương là Hạp Lư ra lệnh cho Tôn Vũ chỉ huy tiêu diệt 2nước nhỏ là Chung Ngô và nước Từ.

- Lần chỉ huy thứ hai: Theo lệnh của Hạp Lư, năm 511 tr.CN, Tôn Vũ lại thống lĩnh ba quân cùng Ngũ Tử Tư, Bạch Hỷ đi chinh phạt nước Sở bởi lý do “Sở Vương từ chối không chịu trao thanh bảo kiếm Trạm Lô cho Hạp Lư”.

- Lần chỉ huy thứ ba: Vào năm 510 tr.CN, lúc này giữa nước Ngô và nước Việt lần đầu tiên xảy ra cuộc chiến tranh quy mô lớn mà sử sách còn ghi lại đó là cuộc “Đại chiến Huề-Lý”. Trong cuộc chiến này lần đầu tiên Tôn Vũ đưa ra cách dụng binh “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”.

- Lần chỉ huy thứ tư: Vào năm 509 tr.CN xảy ra cuộc “Đại chiến Dự Chương” giữa hai nước Ngô và Sở. Tôn Vũ đã dùng lối đánh “vu hồi” tập kích doanh trại bắt sống công tử Phàm, quân Sở từ thế mạnh, chuyển sang yếu cầm cự chưa đầy một tháng phải rút chạy về nước.

- Lần chỉ huy thứ năm: Vào ngày 18-11-506 tr.CN, hai nước Ngô-Sở một lần nữa xảy ra chiến tranh, sử sách gọi đây là “cuộc chiến Bách Cử”, cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử 2 nước. Khi tác chiến, Tôn Vũ triệt để lợi dụng địa hình thuận lợi của 2 nước “đồng minh” để triển khai chiến thuật “Khống chế chính diện”, “Tập kích vu hồi mạn sườn” của mình.

Năm trận đánh “để đời” cùng với bộ “Tôn Tử binh pháp” dài 13 thiên bất hủ này đã đưa uy danh cũng như tài thao lược quân sự của Tôn Vũ nổi tiếng khắp thế giới cho tới ngày nay.

0