31/05/2017, 13:17

Tả cái cặp sách của em.

Đề bài: Tả cái cặp sách của em. Bài viết của bạn Nguyễn Ngọc Hoài, lớp 4A Trường Tiểu học Quỳnh Phụ-Thái Bình Ba năm đầu học Tiểu học, em vẫn dùng chiếc ba lô màu vàng đeo vắt vẻo sau lưng. Cả nhà, ai cũng gọi em là “Con Cóc Vàng của mẹ”. Vào đầu năm học lớp Bốn, mẹ mới mua cho ...

Đề bài: Tả cái cặp sách của em. Bài viết của bạn Nguyễn Ngọc Hoài, lớp 4A Trường Tiểu học Quỳnh Phụ-Thái Bình

Ba năm đầu học Tiểu học, em vẫn dùng chiếc ba lô màu vàng đeo vắt vẻo sau lưng. Cả nhà, ai cũng gọi em là “Con Cóc Vàng của mẹ”. Vào đầu năm học lớp Bốn, mẹ mới mua cho em chiếc cặp sách này.

Chiếc cặp sách màu đen bóng, chiều ngang độ 35 cm, chiều cao khoảng 25 cm, đáy cặp khá rộng. Cặp vừa có quai sách, vừa có dây đeo bằng vải rất mềm, hai đầu dây đeo là hai cái móc kim loại rất nổi. Cặp có hai ngăn chính bên trong: một ngăn em đựng sách giáo khoa Tiếng Việt, Toán, Bài Tập...; một ngăn để vở và tập giấy bài kiểm tra. Nó còn có ngăn phụ như một cái buồng có phéc-mơ-tuya đóng, mở, kéo đi kéo lại rất thuận tiện. Cái buồng nhỏ, em để hộp bút và vài thứ lặt vặt khác. Cuốn sổ tay Văn học xinh xinh em vẫn để trong cái buồng này.

Trường ở gần nhà. Năm nay, em đã lớn, em tự đi đến trường cùng bọ thằng Quang, thằng Bình, cái Vĩnh, cái Thu... Đứa nào cũng mũ vải đội đầu, cặp sách khoác sau lưng, hoặc đeo bên vai, chúng em vừa đi vừa chuyện trò. Hôm nào đi học về được điểm 10, cái cặp nhẹ tênh như reo lên cùng em. “Chú cặp sách ơi, chú là bạn tuổi thơ, chia ngọt sẻ bùi với ta đấy nhé!”. Em vừa đi vừa khẽ tâm sự như thế.

Đi học về, em để chiếc cặp nằm ngay ngắn tren bàn. Nó nằm im như mệt mỏi. Em càng quý, càng yêu nó nhiều. Nó đang lớn lên cùng em theo ngày tháng. Có lúc em tưởng như nghe nó thầm nhắc: “Cố gắng lên nhé, bạn Hoài ơi!”.

Nguồn:
0