21/02/2018, 09:18

Viết thư cho bạn nước ngoài

– Bài số 1 Hà Nội, ngày…tháng…năm… Cô Ê- mi-li kính mến! Hôm nay trong giờ học lịch sử, khi nói về thắng lợi của cuộc kháng chiến của dân tộc cháu, cháu hiểu ra rằng để giành lại độc lập cho dân tộc mình, ...

– Bài số 1

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Cô Ê- mi-li kính mến!

Hôm nay trong giờ học lịch sử, khi nói về thắng lợi của cuộc kháng chiến của dân tộc cháu, cháu hiểu ra rằng để giành lại độc lập cho dân tộc mình, không phải chỉ có sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam mà còn của biết bao người yêu chuộng hoà bình trên thế giới mà người cha của cô là No-man Mơ-ri-xơn là một chiến sĩ vô cùng anh dũng và tiêu biểu.

Thưa cô Ê-mi-li!

Nơi ở của cháu và cô cách nhau nửa vòng trái đất. Cháu muốn nhờ cánh thư nhỏ này gửi tới cô lời biết ơn chân thành nhất của cháu cũng như của cả dân tộc cháu.

Cô ơi! Thế hệ chúng cháu là thế hệ được sinh ra trong hoà bình, được sống trong bầu không khí trong lành, được hạnh phúc trong vòng tay âu yếm đầy đủ của cha mẹ, của thầy cô giáo và của tất cả mọi người. Có thể chúng cháu sẽ không hiểu được những cái giá mà dân tộc cháu và những người như cha cô phải trả – nếu không có được những giờ học lịch sử như hôm nay và những câu chuyện cảm động và chân thực mà chúng cháu được đọc qua báo chí.

Cô ạ! Khi đọc câu chuyện "Ngọn lửa Mo-ri-xơn", cháu không khỏi bùi ngùi xúc động về tấm gương hy sinh anh dũng của cha cô – người mà cô hằng yêu kính. Cái ngày mà cha cô ra đi và quyết định làm một nghĩa cử cao đẹp: Ông tẩm xăng vào mình và châm lửa tự đốt cháy cơ thể của mình để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Đó là ngày 2 tháng 11 năm 1965. Lúc ấy, cô vẫn còn bé lắm nhỉ? Mới có 18 tuổi thôi phải không cô? Ôi, 18 tháng tuổi, cái tuổi hãy còn non nớt và hết sức ngây thơ. Nét thơ ngây ấy như đọng lại ở đôi mắt tròn xoe nhìn người cha không chớp như muốn ghi nhớ hình bóng người cha thương yêu vào trong tâm khảm. Và có người cha nào lại không thương con, không muốn sống cùng con, che chở cho con trong bước đường đời đầy thử thách và nghiệt ngã? Thế nhưng, cha của cô trong niềm yêu thương con vô hạn, hôn con lần cuối, để quyết định hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Đọc đến đây, cháu đã khóc, khóc rất nhiều vì cháu thương mến và cảm phục ông đã hy sinh một cách anh dũng đến thế! Thương cho cô mới 18 tháng tuổi đã phải mất cha! Nhưng cháu đã khâm phục ông rất nhiều và cháu lại càng cảm thấy tự hào khi biết rằng lực lượng yêu chuộng hoà bình trên thế giới có một chiến sỹ quả cảm như ông. Cháu cũng như nhân dân cháu vô cùng biết ơn ông, một chiến sỹ yêu chuộng hoà bình của dân tộc Mỹ. Là một người Mỹ, ông đã dám đứng lên đấu tranh để phản đối sự tham gia quân sự ngày càng sâu của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Phải chăng, ông là một người có trái tim nhân ái bao la, có tinh thần quốc tế cao cả, có tấm lòng yêu chuộng hoà bình sâu sắc? Ngọn lửa từ thân thể ông đã lay động và thức tỉnh bao con tim trên khắp hành tinh, đã thổi bùng lên phong trào yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. Và nó đã góp phần rất quan trọng giúp đỡ cuộc cách mạng vinh quang của dân tộc Việt Nam mau chóng đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhà thơ Tố Hữu, một nhà thơ lớn của dân tộc cháu ngày ấy viết bài thơ: "Ê-mi-li con" để ca ngợi ông – một con người quả cảm anh dũng – dám hy sinh thân mình vì nền hoà bình của dân tộc khác:

Ê-mi-li con ơi!

Trời sắp sáng rồi…
Cha không bế con về được nữa!
Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa
Đêm nay mẹ đến tìm con…

Hôm nay, chúng cháu được sống trong một đất nước hoà bình tự do, thành quả mà cha ông chúng cháu đã đổ bao máu xương để giành lại cho tuổi thơ chúng cháu hôm nay. Chúng cháu luôn tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam mạnh giàu hôm nay. Phải sống sao để không phụ lòng người cha của cô – người con của chiến sỹ hoà bình vĩ đại No-man Mo-rĩon. Dân tộc Việt Nam chúng cháu và các thế hệ thiếu nhi Việt Nam mãi mãi biết ơn và không bao giờ quên "ngọn lửa Mo-ri-xon".

Cô ạ! Hôm nay trên đất nước Việt Nam chúng cháu vẫn còn rất nhiều những bạn nhỏ bị tật nguyền do di chứng của chất độc màu da cam để lại trong mỗi người cha, người mẹ của họ trong cuộc kháng chiến vừa qua. Nhìn các bạn ấy sao lòng cháu thấy đau đơn và xót xa. Chiến tranh và những di chứng của nó để lại sao mà tàn khốc thế. Chứng kiến hậu quả của nó hôm nay, cháu càng thấm thía giá trị của sự hy sinh của cha cô đối với hoà bình.

Hàng ngày, qua màn hình ti vi, cháu vẫn thấy nhiều nơi trên thế giới còn diễn ra những cuộc chiến tranh sắc tộc. Và tuổi thơ của nhiều dân tộc vẫn đang đói rách cơ cực, phải hứng chịu những mất mát đau thương từ những cuộc chiến tranh ấy. Làm thế nào để tuổi thơ trên khắp hành tinh này được sống vui vẻ hồn nhiên mãi mãi trong hạnh phúc hoà bình? Cháu mong sao trên cõi đời này tất cả mọi người hãy là những người yêu chuộng hoà bình tha thiết như cha cô để một thế giới không có chiến tranh, để không còn đói nghèo, để tuổi thơ chúng cháu ở đâu trên trái đất này cũng được sống êm đềm và hạnh phúc.

Thưa cô, cháu tin chắc rằng nếu như không có mạng lưới bưu chính đang ngày một hiện đại toả khắp hành tinh nay thì hôm nay có lẽ cháu không thể nào bày tỏ và chia sẻ tình cảm của cháu đối với cô được. Bưu chính mãi mãi là nhịp cầu nối liền tình cảm của biết bao người, biết bao dân tộc trong một thế giới hoà bình và hữu nghị. Cháu nghĩ đó cũng là ước vọng lớn lao của cha cô khi tự mình đốt lên "ngọn lửa Mo-ri-xon" ngày nào?

Cô ơi! Một lần nữa từ trái tim mình, cháu xin gửi đến cô tình cảm trân trọng và biết ơn. Cháu hy vọng rằng một ngày nào đó, cô có dịp sang Việt Nam thăm đất nước và con người của dân tộc cháu, một dân tộc đã gắn chặt số phận của cha cô và cô cùng biết bao người dân nước Mỹ.

Cháu mong chờ thư của cô.

– Bài số 2

… ngày… tháng… năm…

Bạn Vla-đi-mia An-na thân mến!

Từ đất nước Việt Nam, mình viết thư cho bạn đây! Mình tên là Trần Dạ Hương, học lớp 3B trường Tiểu học Lê Hồng Phong phường 11, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mình và bạn cùng một tuổi đấy và cùng học Tiểu học, cùng chung ý thích và cả ước mơ nữa. Vậy là chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Bạn thích làm thơ, mình cũng thế. Bạn ước mơ trở thành nhà nghiên cứu trên lĩnh vực môi trường thì mình cũng vậy. Hôm đọc bài thơ “Màu xanh của em” đã được dịch ra tiếng Việt đăng trên báo “Khăn quàng đỏ”, mình thích lắm. Bài thơ đã nói hộ ước mơ của mình của bạn và của cả trẻ ern trên khắp hành tinh này. Mình cũng đã làm một bài như thế với tựa đề “Em yêu màu xanh”. Lúc nào đó, mình sẽ gửi cho bạn và mong bạn sẽ đọc và góp ý cho mình, vậy An-na nhé! Cuối thư, mình chúc bạn khỏe, làm được nhiều bài thơ hay và luôn nhí nhảnh, yêu đời.

Bạn mới

(Kí tên)

Trần Dạ Hương

– Bài số 3

…ngày..tháng…năm…

Tom thân mến

Tớ biết cậu qua cuộc phỏng vấn câu lạc bộ tiếng anh tourist tớ thấy rất mến cậu và hôm nay trong một ngày đẹp trời tớ viết cho cậu bức thư này để ý muốn làm quen với cậu và có thể nói chuyện với nhau. 

Tớ ấn tượng bởi cách nói chuyện rất ấm cúng của cậu, những hành động mà cậu làm cho câu lạc khiến tớ cảm thấy mến cậu vô cùng. Trong những ngày hoạt động ngoại khóa ở đây tớ cũng đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh đẹp từ cậu, cậu giúp đỡ những bạn trong câu lạc bộ nói tiếng anh tốt những cách chia sẻ đầy nhiêt huyết và vô cùng cá tính đó đã làm cho tớ có những ấn tượng rất tốt về cậu. Tớ đã vào câu lạc bộ này được hai tháng nhưng trong đội ngoại khóa của tớ không có các thành viên là người nước ngoài. Cậu làm đội trưởng của câu lạc bộ Dream và tớ đã nghe rất nhiều bạn bè giới thiệu về cậu và nhân đây tớ muốn gửi lời mời kết bạn tới bạn.

Tớ mong muốn có thêm những người bạn mới và thực sự muốn kết bạn với người nước ngoài để tớ có thể mở rộng vốn ngoại ngữ của mình. Tớ muốn kết bạn với bạn bè khắp mọi phương, muốn tìm hiểu về văn hóa của vùng đó để có thể hiểu hơn về văn hóa của nước ngoài. Tớ được biết cậu đến từ thủ đô Paris của Pháp, đây là quốc gia có tiềm năng khá lớn và tớ mong muốn mở rộng hơn về vốn kiến thức của mình với thế giới bên ngoài.

Cậu có khuôn mặt rất phúc hậu những cử chỉ đó làm cho sự ngưỡng mộ của tớ dành cho cậu tăng lên cấp nhiều lần, tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu trong trang phục của câu lạc bộ, một áo phông trông khá rộng rãi với cặp mắt sắc của cậu làm nó long lanh hơn. Nhưng diện mạo bên ngoài tớ không để ý lắm nhưng lý do tớ muốn làm bạn với bạn là bạn có một tâm hồn rất trong sáng. Tớ là An đến từ câu lạc bộ râu xanh nghe rất nhiều những lời kể từ bạn bè nên tớ muốn tham gia vào những khóa học nói trên giảng đường của lớp để có thể giao tiếp với tất cả những người bản xứ. Tớ rất muốn đến thành phố của cậu một lần đó là ước mơ và khát vọng trong tương lai của tớ.

Tớ mong chờ thư của cậu.

– Bài số 4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 – 3 – 2017

Bạn thân mến!

Hẳn là bạn ngạc nhiên lắm khi nhận được thư này của mình. Ngạc nhiên cũng đúng thôi vì mình và bạn chưa biết nhau và chưa gặp nhau lần nào cả.

Mình xin giới thiệu: Mình tên là Nguyễn Hằng Nga, học sinh lớp 3 A, Trường Tiểu học Trưng Trắc, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Mình biết bạn nhờ tin tức mình xem trên truyền hình. Mình muốn viết thư kết thân với bạn và hẹn với bạn thi đua cùng học tốt.

Ở nước Nhật xa xôi, bạn và gia đình bạn có khỏe không? Việc học tập của bạn thế nào? Lớp bạn có đông không? Các bạn học những môn nào? Qua truyền hình, mình biết bạn không chỉ học giỏi mà bạn còn rất giỏi trong môn Võ thuật. Được xem bạn biểu diễn trên truyền hình, mình rất cảm phục. Bạn bằng tuổi mình mà bạn giỏi thật. Mình học cũng tạm được còn võ thuật thì mình không biết gì cả. Có lẽ hè này mình cũng sẽ đăng kí học võ. Theo mình, học võ không phải để được nổi tiếng mà là để rèn luyện sức khỏe. Có sức khỏe, việc học tập của mình sẽ đạt kết quả cao hơn. Mình nghĩ như vậy có đúng không bạn?

Thôi, thư cũng đã dài, mình xin phép dừng bút. Một lần nữa mình xin chúc bạn và gia đình khỏe mạnh, chúc bạn học giỏi và dành nhiều thành tích trong môn Võ thuật. Rất mong thư của bạn.

Một người bạn Việt Nam

Nga            

Nguyễn Hằng Nga  

– Bài số 5

Đà Nẵng, ngày 22-9-2013

Jily thân mến!

Chủ nhật vừa rồi mình có xem chương trình " Giới thiệu về đất nước của mình" Mình tình cờ nhìn thấy bạn và mình cũng biết bạn dự định sẽ cùng gia điình đi du lịch vào hè sắp tới. Mình rất ngạc nhiên khi biết bạn sẽ chọn Việt Nam làm điểm du lịch và bạn đang muốn tìm hiểu về Việt Nam thân yêu này. Mình rất vui khi hôm nay được giới thiệu cho một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt mà chỉ biết có cài tên Jily thôi.

Ở nước Mỹ cũng là nơi mà mình hằng mong ước được đến. Nơi đó cố tượng Nữ thần Tự do, có cảnh đẹp của Hawail,… mình cũng muốn được cùng bạn đi dạo trên những bãi biển ngắm nhìn những cảnh đẹp đó và được cùg bạn chụp những tấm hình kỉ niệm.Ôi! Càng nghĩ lại càng muốn hơn nữa. Nhưng Việt Nam mình cũng ko thua gì nước bạn đâu nha.

Miền Bắc một năm có đến bốn mùa là xuân, hạ, thu và đông, luôn có gió se se lạnh. Còn miền Nam chỉ có hai mùa thôi là mùa khô và mùa mưa, bầu trời nơi đây tràn ngập ánh nắng.

Vào mùa xuân, miền Bắc ấm áp với màu hồng tươi của hoa đào và hương vị của bánh chưng trải dài từ Lào Cai, Hà Giang đến Thái Bình, Vĩnh Phúc. Cạnh sắc hồng của hoa đào là sắc trắc của hao mận, hoa mơ… Khác với miền Bắc, miền Nam lại rực rỡ với hoa mai vàng và vị ngon của bánh tét dọc theo Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Bạc Liêu. Tết đến thích nhất là được lì xì. Đó là phong tục của nước mình đó. Chắc là nước cậu không có nên cậu thấy lạ lắm phải không?

Xuân qua, hè đến kéo theo cái nắng nóng oi bức. Văng vẳng tiếng ve kêu. Hoa phượng nở đỏ rực khắp các sân trường bào hiệu một năm học kết thúc, một mùa hè đang đến. Các bạn học sinh chúng mình đang chờ đón kì nghỉ hè đầy hấp dẫn với bao nhiêu là kế hoạch đã lên sẵn. Đối với những người thích đi du lịch thì đây là thời điểm thích hợp nhất để đi tắm biển hay nghỉ mát ở những vùng núi cao để tránh cái nắng chói chang của mùa hè. Hoa sen cũng đua sắc với hoa phượng. Trong đầm, hoa sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát trời.

“Sen tàn cúc lại nở hoa

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân…”

Đúng như hai câu thơ trên, sen tàn là cúc nở, báo hiệu mùa thu đến cuốn theo lá vàng rơi xào xạc. Bầu trời xanh ngắt, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Mùa thu đã làm nảy sinh bao thi tứ cho các nhà thơ, nhà văn, nhạc họa. Mùa thu nửa đêm về sáng se se lạnh, có khi phải với lấy chiếc khăn đơn để choàng.

Rối mùa đông lại nhẹ nhàng đến. Một trong bốn mùa có nhiều tên gọi nhất: mùa khói, mùa của nỗi nhớ,mùa cưới, mùa yêu, mùa kỉ niệm, mùa ấm áp… Vì thế nên người ta gọi mùa đông là mùa của cảm xúc. Sáng mùa đông sương mù lên từng lớp, cảnh vật chìm trong cái giá lạnh. Ở nước mình không có tuyết mà mình đã thấy rất lạnh rồi. Nước mình mà có như nước cậu chắc mình chết cóng mất. Cái buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và phong phú của các loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời rồi thì những tiếng xuýt xoa vì quá lạnh đều là những đặc điểm nổi bật của mùa đông. Mùa đông lá rụng, hoa cũng đi vắng, cây cối trơ cành, khẳng khiu. Tất cả như đang mong đợi đàn chim én bay đến báo hiệu một mùa xuân về.

Phải nói Việt Nam là đất nước có rất nhiều danh lam thắng đẹp tuyệt vời. Nhắc đến đầu tiên phải là Hà Nội, thủ đô của nước mình. Nơi có lăng Bác Hồ-vị lãnh tụ kính yêu lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cách mạng giái phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của giai cấp phong kiến và thực dân xâm lược. Hồ Gươm, cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, chùa Một Cột, đài Nghiên, tháp Bút… là những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Hồ Gươm là nơi gắn bó với truyền thuyết Rùa Vàng đòi lại gươm báu mà Long Quân đã cho Lê Lợi mượn để đánh giặc Minh xâm lược. Còn Sa Pa là thiên dường trên mặt đất, mỗi ngày đều có bốn mùa. Quảng Ninh là nơi có một kì quan của thế giới. Đó là Vịnh Hạ Long.

Đất miền Trung chứa đựng non nước khoáng đạt, đẹp như tranh vẽ. Núi Hồng Lĩnh là dãy núi nổi tiếng nhất Hà Tĩnh. Cùng với sông Lam, núi Hồng Lĩnh được coi là biểu tượng hồn thiêng sông núi của xứ Nghệ. Động Phong Nha được đánh giá là đẹp nhất thế giới “cư trú” ở Quảng Bình. Cố đô Huế đầy là đền đài, cung điện, chùa chiền… Những thiếu nữ thẹn thùng che nghiêng chiếc nón bài thơ, phất phơ tà áo dài tim tím, giọng nói dịu dàng, tình cảm… Mọi thứ tạo nên nét đẹp riêng biệt của Huế.

Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm thương mại lớn nhất nước mình. Sài Gòn có bến cảng Nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ngoài ra còn có Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, sông Sài Gòn, tòa tháp Bitexco Financial…Thành phố đang dần thay đổi, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Màu xanh mỡ màng của lúa, của những vườn cây trái sum suê có khắp từ Sài Gòn xuống miền Tây Nam Bộ. Vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long là lớn nhất Việt Nam. Dừa Bến Tre, sầu riêng, măng cụt, xoài cát, nhãn, bưởi… là những đặc sản của vùng đất màu mỡ này.

Lễ hội là chủ đề không thể không nhắc đến khi nói về đất nước mình. Hiện giờ có khoảng 7966 lễ hội, trong đó có lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử, 544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài, còn lài các lễ hội khác. Cậu thấy có nhiều không? Hội Thăng Long nghìn năm, hội bơi thuyền, giỗ tổ Hùng Vương… là những lễ hội ở miền Bắc. Miền Nam có lễ hội Bà Chúa Xứ, hội xuân Núi Bà… Còn miền Trung nổi tiếng lễ hội đua voi, hội vật cù…

Đặc biệt nhất là Tết Trung Thu vào giữa mùa thu dành cho trẻ em(là ngày mai đó). Chúng mình sẽ được ăn bánh Trung Thu và được rước đèn, phá cỗ dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong tiếng trống múa lân, tiếng kèn,… rộn ràng.

Nếu may mắn mà cậu đến nước mình vào dịp Tết Nguyên Đán thì cậu sẽ được thấy nhiều tục lệ như cúng ông bà, tổ tiên, gói bánh chưng, bánh giầy, lì xì và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Còn nhiều lắm những câu chuyện liên quan đến cái Tết này. Mình sẽ kể cho cậu nghe sau.

Với “một đống” thông tin trên chắc cậu đã hình dung ra được phần nào về đất nước của mình, con người Việt Nam đậm chất cần cù, dũng cãm, đầy lòng yêu nước rồi. Người Việt Nam rất thân thiện và cởi mở, sẵn sàng chào đón du khách đến thăm một cách nhiệt tình. Khi nào có dịp cậu dẫn gia đình sang thăm Việt Nam nhé!

Thôi hẹn bạn thư sau nhé! Chúc cậu và gia đình luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ nhé!

Vũ Hường tổng hợp

0