18/06/2018, 15:53

Vị tướng tài ba Winfield Scott

Tướng Winfield Scott. Thu Hằng baotintuc.vn Scott gây ấn tượng mạnh với chiều cao gần 2 m và cân nặng khoảng 100 kg. Khi Ulysses S. Grant, một học viên trẻ tuổi cao 1,6 m của Học viện Quân sự West Point lần đầu thấy Scott với tất cả vẻ oai vệ của ông, sau này khi nhớ lại đã ...

Tướng Winfield Scott.

Tướng Winfield Scott.

Thu Hằng

baotintuc.vn

Scott gây ấn tượng mạnh với chiều cao gần 2 m và cân nặng khoảng 100 kg. Khi Ulysses S. Grant, một học viên trẻ tuổi cao 1,6 m của Học viện Quân sự West Point lần đầu thấy Scott với tất cả vẻ oai vệ của ông, sau này khi nhớ lại đã nói: “Tôi nghĩ đó là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng nhìn thấy”. Scott dành cả cuộc đời mình chuyên tâm cho sự nghiệp nhà binh. Sự nghiệp huy hoàng đó kéo dài hơn một nửa thế kỷ, khi Scott đã phục vụ 14 đời tổng thống trong đó 13 đời với tư cách là sĩ quan cấp tướng. 

Từ năm 1841 – 1861, ông là tướng chỉ huy Lục quân Mỹ và vào năm 1852, ông ra tranh cử tổng thống với tư cách ứng cử viên của đảng Whig. Scott đã viết ba tập tài liệu huấn luyện mà trong hơn một thập kỷ, nó được xem như kinh thánh về chiến thuật của Lục quân Mỹ. Trên cả cương vị là người lính và chính khách, ông đã thực hiện và thúc đẩy chính sách bành trướng của chính phủ Mỹ, cho rằng bất kỳ hậu quả ra sao, chỉ Thái Bình Dương mới hạn chế sự mở rộng về phía tây của Mỹ. Hơn bất kỳ một sĩ quan nào, Scott là người kiến tạo chiến thắng của Mỹ trong cuộc chiến với Mexico và hình thành chiến lược góp phần vào chiến thắng Liên bang trong cuộc nội chiến. Với biệt danh “Lão già tự phụ và khoa trương”, Scott được biết đến và kính trọng rộng rãi nhờ lòng trung thành với các chuẩn mực quân sự, quan tâm đặc biệt tới từng chi tiết và rất nghiêm khắc với kỷ luật. Tóm lại, ông là một người lính tài ba.

Nhưng Scott cũng có điểm hạn chế. Ông cũng được biết đến với tính kiêu ngạo và có lời lẽ cay độc – những đặc điểm dễ nhận thấy trong những ngày đầu quân ngũ của ông. Là một sĩ quan trẻ và thiếu kinh nghiệm, Scott đã phô bày hết những đặc tính bướng bỉnh cần có. Trong hai năm ở Lục quân, ông đã bị đưa ra tòa án binh do phạm tội nghiêm trọng và đã từng đánh nhau với đồng đội.

Tướng Scott trong trận Veracruz (1838).

Tướng Scott trong trận Veracruz (1838).

“Lão già tự phụ và khoa trương”

Scott sinh ngày 13/6/1786, tại vùng quê hạt Dinwiddie, bang Virginia trong một gia đình không thuộc dòng dõi quý tộc nhưng có đất đai. Cha mẹ ông đều qua đời trước khi ông 18 tuổi, và dù không để lại nhiều tài sản nhưng họ giúp ông có ý chí quyết tâm. Lúc 20 tuổi, Scott học luật và đang làm việc cho một văn phòng luật sư ở Petersburg khi ông nghe được tin về “nỗi nhục” của nước Anh. Cuộc chiến tranh của Napoleon đang diễn ra ác liệt và nước Anh, do thiếu thủy thủ trên các tàu chiến, đã chặn các tàu hàng của Mỹ ngoài biển khơi và ép buộc các thủy thủ người Mỹ gốc Anh phải phục vụ trên các tàu chiến của họ. Trong khi nước Anh xem việc này là cần thiết cho sự ổn định của Hải quân Hoàng gia thì người Mỹ coi đó là sự vi phạm trắng trợn quyền tự do của công dân họ.

Ngày 22/6/1807, Hải quân Hoàng gia đã có hành động thái quá. Ngoài khơi Norfolf, Virginia, tàu chiến HMS Leopard, viện cớ tìm kiếm những kẻ đào ngũ, đã đuổi theo và tấn công tàu khu trục USS Chesapeake, giết 3 người, làm bị thương 18 người và bắt đi 4 thủy thủ. Tin tức về vụ việc đã kích động người Mỹ. Tổng thống Thomas Jefferson lệnh cho tất cả tàu chiến Anh phải rời khỏi vùng biển của Mỹ và kêu gọi thống đốc các bang của Mỹ sẵn sàng lực lượng dân quân. Khi lời kêu gọi tòng quân của thống đốc bang Virginia đến tai Scott, ông đã từ bỏ tất cả, mua một con ngựa, kiếm một bộ quân phục và tình nguyện trở thành chiến binh của lực lượng kỵ binh Peterburg.

Sự nghiệp của Scott trong lực lượng dân quân không có gì nổi bật, cho dù ông đã tìm cách bắt một nhóm 8 thủy thủ Anh không vũ trang trên con tàu Leopard đáng ghét nhưng cấp trên ngay lập tức đã lệnh cho ông thả họ ra. Mặc dù quay lại hành nghề luật nhưng hoạt động ngắn ngủi trong cuộc đời quân ngũ đã đánh dấu sự khởi đầu mới với chàng thanh niên Scott lực lưỡng. Chính ông sau này đã viết: “Người lính trẻ đã nghe thấy tiếng kèn và trống. Đó là thứ âm nhạc đánh thức khát vọng”.

Trong năm đó, căng thẳng giữa Mỹ và Anh đã lên đến đỉnh điểm. Với nhiều người Mỹ, chiến tranh là không thể tránh khỏi và Scott nóng lòng muốn tham gia. Mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng ông có thừa lòng tự tin. Tháng 3/1808, nhờ ảnh hưởng của Thượng nghị sĩ bang Virginia William Branch Giles, Scott – người không có tí thành tích quân sự nào – đã thu xếp được một cuộc nói chuyện với Jefferson để đề nghị phong hàm sĩ quan trong đơn vị Lục quân chính quy nhỏ.

Ngày 8/4, Quốc hội đã thông qua luật cho phép tăng gấp ba quy mô của Lục quân và một tháng sau đó có lệnh giao đại úy Scott xây dựng một đại đội pháo binh hạng nhẹ và phụ trách Norfolk. Viên sĩ quan trẻ ngay lập tức đặt một bộ quân phục mới được đo may rất đẹp, có mũ lông, khăn thắt lưng đỏ và gươm. Sau này nhớ lại ông cho biết, khi nhận được quần áo, ông đã dọn dẹp đồ đạc ra khỏi căn phòng lớn nhất trong ngôi nhà mình, ngoại trừ một chiếc gương, mặc bộ quần áo mới và đi lại oai vệ trong hai giờ đồng hồ, trầm trồ trước hình ảnh của mình ở mọi góc độ. Tính kiêu căng là đặc điểm không bao giờ rời bỏ ông Scott.

Những thăng trầm của cuộc đời binh nghiệp

Scott phụ trách sở chỉ huy Lục quân ở New Orleans vào tháng 4/1809 và gần như ngay lập tức đụng chạm tới các quy định về quân sự với hệ quả khốc liệt. Quốc hội đã mở rộng đơn vị Lục quân chính quy lên 8 trung đoàn nhưng quân số chỉ vài nghìn người – một lực lượng nhỏ đương đầu với cuộc chiến tranh lớn tiềm tàng. Tồi tệ hơn, chỉ huy 2.000 quân chính quy là chuẩn tướng James Wilkinson. Theo một sử gia, ông ta là kẻ lừa đảo và “là người thường xuyên đi quá chuẩn mực đạo đức và giới hạn pháp lý”.

Tướng Scott năm 1861.

Tướng Scott năm 1861.

Trước đó vài năm, Wilkinson được cho là đã cấu kết với Aaron Burr với mưu đồ xây dựng đế chế đáng ngờ mà kết quả là Burr phải ra tòa vì tội phản quốc. Trong cuộc Cách mạng, Wilkinson tham gia vào âm mưu thay thế George Washington làm Tư lệnh. Và trong nhiều năm, ông ta dính líu vào mối quan hệ trái phép với chính phủ Tây Ban Nha trong thương vụ mua bán vùng đất mới giàu có Louisiana. Thậm chí ông ta còn thề trung thành với nhà vua Tây Ban Nha và hứa đóng cửa sông Mississippi đối với vận tải hàng hóa của Mỹ. Trong 8 năm, ông ta nhận trợ cấp hàng năm 2.000 USD của Tây Ban Nha và sau đó, khi là Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại phương Tây, ông ta tìm cách moi thêm 12.000 USD của chính phủ Tây Ban Nha. Năm 1808, ông ta phải đối mặt với cuộc điều tra của quốc hội về việc nhận khoản hối lộ trên. Tuy vậy, Wilkinson luôn tìm cách né tránh các vụ việc. Và lúc này ông ta chỉ huy lực lượng mà chàng thanh niên mơ mộng Scott đã hứa với “danh dự thiêng liêng, tự do và sự sống” của mình.

Là luật sư, Scott đã theo dõi trực tiếp phần lớn vụ án Burr và ngày càng ghê tởm Wilkinson. Wilkinson giờ đây tìm cách phản đối nhận xét của Scott đối với ông ta. Do môi trường địa phương nơi đóng quân không phù hợp để tồn tại được nữa nên Bộ trưởng Chiến tranh William Eustis lệnh cho Wilkinson di dời đơn vị đến địa điểm trong lành hơn, lên phía trên sông Mississippi khoảng 250 dặm. Nhưng thay vì chấp hành mệnh lệnh, ông ta lại dời đơn vị xuống phía dưới con sông một đoạn ngắn, đến một vùng đầm lầy hôi hám, cấp cho họ lương thực thực phẩm không đạt tiêu chuẩn. Một phóng viên thời sự khẳng định rằng lương thực thực phẩm đó “có lẽ là do thông đồng với một nhà thầu dân sự”. Wilkinson cũng được cho là có nhân tình người lai châu Âu ở New Orleans, người mà ông ta không muốn bỏ rơi. Trong vòng vài tuần, phần lớn quân lính của ông ta bị nhiễm đủ các loại bệnh tật. Hàng trăm người bỏ mạng, trong khi số khác đào ngũ hoặc xin ra quân. Trong số 2.000 quân, chỉ 600 người đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

Bản đồ năm 1863 mô tả “Kế hoạch mãng xà” của Tướng Scott nhằm bao vây miền Nam.

Bản đồ năm 1863 mô tả “Kế hoạch mãng xà” của Tướng Scott nhằm bao vây miền Nam.

Scott xin ra quân với sự phẫn nộ và trở về Petersburg hành nghề luật. Khi những nhận xét của Scott về hành động của Wilkinson đến tai Bộ Chiến tranh, Wilkinson đã bị thay thế bởi chuẩn tướng Wade Hampton và bị điều về Washington để điều tra. Đơn vị Lục quân được chuyển đến Natchez với điều kiện sống thuận lợi hơn. Trong khi đó, những đồn đoán về chiến tranh lại xuất hiện, Scott cảm thấy hối tiếc với quyết định nóng vội của mình và nhận thấy rằng việc mình xin ra quân chưa chính thức được chấp thuận. Ông thảo vội lá thư cho Bộ trưởng Eustis, người chỉ biết quá vui mừng với sự trở lại của người đại úy trẻ tuổi đầy tham vọng. Scott một lần nữa phụ trách sở chỉ huy Lục quân.

Trong khi đó, Wilkinson đã trì hoãn việc về thủ đô và khi người sĩ quan trẻ tuổi Scott đến Natchez thì Wilkinson không những còn ở đó mà đã biết hết về những lời lẽ không đúng mực của Scott. Mọi việc càng trở nên tồi tệ khi Scott một lần nữa không kiềm chế được những phát biểu về Wilkinson và thật dại dột khi lên tiếng nhạo báng ông ta với William Upshaw, bác sĩ phẫu thuật của trung đoàn, một người bạn và cấp dưới của Wilkinson. Upshaw ngay tức khắc kết tội người đại úy ăn nói bừa bãi và vào ngày 10/1/1810, Scott đối mặt với tội danh “có hành vi không xứng đáng với một sĩ quan và một quý ông”. Upshaw còn buộc tội Scott tham ô nhằm tiếp tục hủy hoại thanh danh của ông.

Nhìn bề ngoài, Scott rất thoải mái với những nhận xét của mình. Theo một trong những lời buộc tội, Scott đã công khai gọi Wilkinson là “kẻ dối trá và tên vô lại”. Scott cũng tuyên bố “một người đàn ông dưới trướng tướng Wilkinson cũng nhục nhã như cưới một con điếm làm vợ”. Một lời buộc tội khác cho rằng Scott đã đe dọa tính mạng của Wilkinson khi cho biết “nếu hành động dưới sự chỉ huy của tướng Wilkinson, tôi sẽ mang theo hai khẩu súng ngắn – một cho kẻ thù và một cho vị tướng của tôi”.

Scott cho rằng những lời lẽ của mình là “khinh suất” chứ không phải là không phục tùng. Không ai trong phòng xử án nghi ngờ về bản chất hay thực chất của những lời lẽ đó cũng như việc Scott cố gắng phủ nhận nó. Scott chỉ muốn chứng minh rằng vào thời điểm ông phát ngôn, Wilkinson là “cấp trên” chứ không phải là sĩ quan “chỉ huy” của ông. Đó là nỗ lực yếu ớt trong việc làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng hành động của ông và tòa án cho đó là đúng.

Rút cục tòa cũng bãi bỏ tội tham ô đối với Scott nhưng miệng lưỡi chua cay của ông lại là vấn đề khác. Một khi tòa kết tội ban đầu là “hành vi không tương xứng”, sự nghiệp quân sự của Scott sẽ chấm dứt ngay lập tức. Mặt khác, họ không thể đơn thuần bỏ qua thực tế rằng Scott liên tục bài bác sĩ quan cấp trên – cho dù có thể nhiều người trong phòng xử án đồng tình với nhận xét của Scott. Tòa án đã chọn con đường trung dung, quy kết người đại úy trẻ không thận trọng tội có “hành vi không giống một sĩ quan” và phạt “treo quân hàm, lương và thù lao trong vòng 12 tháng”. Hai ngày sau khi tuyên án, tòa án đề nghị rút đi 9 tháng trong khoảng thời gian phạt treo đối với Scott. Trong một hành động khiến nhiều người ngạc nhiên, Hampton – Tư lệnh mới, không đồng ý với đề nghị của tòa. Không phải do ông ta ghét bỏ gì Scott mà đơn giản là ông thấy cần duy trì tính nghiêm khắc của kỷ luật quân đội.

Trước khi rời Louisiana, Scott có một việc phải làm. Bác sĩ Upshaw đã gọi ông là một tên trộm và chạy đến chỗ Wilkinson “hớt lẻo” những nhận xét của Scott. Danh dự của Scott đã bị tổn hại và chỉ còn một cách: Thách Upshaw đấu súng tay đôi.

Hai sĩ quan gặp nhau ở sân đấu súng của giáo xứ Concordia ở Louisiana, chỗ dốc đứng cạnh sông Mississippi. Hàng trăm người, cả quân nhân và dân thường, đã theo dõi cuộc đấu súng. Không ai chết trong cuộc đấu súng. Danh dự phần nào được an ủi. Scott trở về nhà chấp hành án phạt treo.

Những chiến công hiển hách

Khi trở lại Virginia lần này, Scott dành phần lớn sự quan tâm của mình cho nghiên cứu quân sự. Ông đọc nhiều tập sách về lịch sử và chiến lược, một thói quen mà ông duy trì trong suốt cuộc đời.

Scott chỉ huy lữ đoàn bộ binh xung phong trong trận chiến Chippawa.

Scott chỉ huy lữ đoàn bộ binh xung phong trong trận chiến Chippawa.

Đáng chú ý, ông làm việc để phát triển sự nghiệp của mình trong lúc vẫn chịu án phạt treo. Biết rằng Wilkinson đã qua đời, Scott đã viết cho Bộ trưởng Eustis, nói rõ thâm niên của mình và thực tế rằng quân hàm của ông chỉ bị treo. Scott cho rằng khi án phạt chấm dứt, ông nên được thăng quân hàm thiếu tá. Vị bộ trưởng, điếng người trước sự bạo dạn của Scott, đã bỏ qua lời đề nghị, khôi phục quân hàm đại úy cho Scott vào tháng 10/1811.

Khi chiến tranh kết thúc mới chỉ ít tháng, các vấn đề ở phương Tây được hâm nóng giữa các bên là Mỹ, quân đội Anh đóng tại Canada và đồng minh Ấn Độ. Đầu tháng 11/1811, thống đốc vùng lãnh thổ Indiana đầy tham vọng, một người cao gầy hay khoe khoang có tên là William Henry Harrison đã phá hủy ngôi làng của anh em nhà Tecumseh và Tenkwatawa. Hành động này được biết đến trong lịch sử là Trận chiến Tippecanoe, phá hoại hòa bình mong manh ở vùng tây bắc và mở đường cho sự xâm lược Canada của Mỹ.

Khi Quốc hội tuyên bố chiến tranh ngày 18/6/1812, Scott không thể vui mừng hơn. Đơn vị Lục quân chính quy được tăng cường thêm vài ngàn quân và một loạt các bang lại ra lời kêu gọi nam giới tham gia lực lượng dân quân. Nhận thức được chiến trường chính sẽ là dọc biên giới Canada, Hampton đã quay lại Washington bằng đường biển và cất nhắc Scott làm phụ tá cho mình. Dừng lại ở Baltimore trên đường di chuyển, Scott nhận được tin vui vô bờ bến khi được thăng hai cấp quân hàm, từ đại úy lên trung tá và là người chỉ huy thứ hai của Trung đoàn Pháo binh số hai đóng tại Philadelphia, dưới sự chỉ huy của đại tá George Izard. Scott đã cảm ơn Thượng nghị sĩ Giles về việc thăng quân hàm.

Tượng tướng Scott tại bùng binh Scott ở thủ đô Washington

Tượng tướng Scott tại bùng binh Scott ở thủ đô Washington

Biết được kế hoạch xâm chiếm vùng Thượng Canada dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Stephen Van Rensselaer thuộc lực lượng dân quân New York, Scott ngay lập tức tình nguyện dẫn một tiểu đoàn pháo binh gồm hai đại đội tới vùng biên giới Niagara tham gia lực lượng tấn công. Cuộc xâm lược tháng 10/1812, được biết đến với tên gọi Trận chiến Queenston Heights, tập trung vào chiếm đóng Queenston, Ontario thuộc khu vực sông Niagara. Trong thời điểm khó khăn của trận chiến, Scott đã thể hiện được dũng khí và năng lực của mình trong lần đầu thực sự ra trận. Do lực lượng ít hơn và sau đó bị bao vây, Scott đã buộc phải chấp nhận thua.

Ngay sau khi trở về Washington tháng 1/1813, Scott được thăng quân hàm đại tá và đảm nhận chức chỉ huy trung đoàn. Trong mấy tháng tiếp sau, Scott tiên phong trong việc chiếm giữ Fort George và vào tháng 3/1814, ông được thăng quân hàm chuẩn tướng, được Bộ trưởng Chiến tranh Eustis giao nhiệm vụ huấn luyện quân đội ở bán đảo Niagara. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao kỷ luật, nhuệ khí cũng như đảm bảo sức khỏe cho quân đội. Qua thời gian huấn luyện liên tục, ông đã xây dựng được một lực lượng tác chiến hùng hậu. Đầu tháng 7/1813, Scott chỉ huy bốn trung đoàn bộ binh và hai đại đội pháo binh trong Trận chiến Chippawa, sự kiện đã cho thấy kết quả của chiến lược tài ba và chương trình huấn luyện nghiêm ngặt của ông khi lần đầu tiên từ khi chiến sự xảy ra, các lính Mỹ được huấn luyện kỹ càng đã đánh bại quân Anh dày dạn kinh nghiệm.

Cuối tháng 7, Scott lại chiến đấu với quân Anh trong trận chiến bất phân thắng bại tại đường Lundy. Một viên đạn của quân Anh đã xuyên qua vai, gây thương tích suốt đời cho ông. Vào thời điểm đó, tên tuổi của Scott đã nổi danh trong cả giới quân sự và dân chúng. Người đàn ông cao lớn 28 tuổi đã trở thành anh hùng trong một cuộc chiến mà người Mỹ thực sự cần những anh hùng.

Scott đã thấy được sở trường thực sự của mình trên chiến trường, đạt được nhiều chiến công to lớn và đỉnh cao là chiến thắng tại Mexico. Nhưng hình như ông chỉ học được một chút tài ứng xử từ những năm đầu đầy khó khăn trong quân ngũ và suốt dọc cuộc đời, tính cách cá nhân bộc lộ trong những năm đầu sự nghiệp của ông lại xuất hiện. Ông tiếp tục thể hiện tính khí thất thường, khó có thể kiềm chế trong phát ngôn hay bài viết của mình. Mặc dù đã kiềm chế không gây khó chịu cho các nghị sĩ và cấp trên, nhưng việc không có kỹ năng ngoại giao giỏi cũng như quan điểm chống chiếm hữu nô lệ đã khiến Scott thất bại trong lần tranh cử tổng thống. Và theo lời của một sử gia, ngay từ ngày đầu của nghiệp nhà binh, Scott đã là người “quá khó để yêu mến nhưng cũng quá tài năng mà phớt lờ”.

Nguồn bài đăng

0