Vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ Việt trong ca dao xưa
Vì cam cho quít đèo bồng Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương. Chân mày vòng nguyệt có duyên Tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng. Hình ảnh chiếc yếm đào trong ca dao dân ca Nhác trông con mắt đáng trăm Miệng cười đáng chục, hàm răng đáng nghìn Nhác trông con mắt ưa nhìn ...
Vì cam cho quít đèo bồng
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng.
- Hình ảnh chiếc yếm đào trong ca dao dân ca
Nhác trông con mắt đáng trăm
Miệng cười đáng chục, hàm răng đáng nghìn
Nhác trông con mắt ưa nhìn
Đáng trăm cũng chuộng, đáng nghìn cũng mua.
Những người con mắt lá răm
Đôi mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
Miệng em cười như cánh hoa nhài
Như nụ hoa quế như tai hồng.
Mắt xanh tươi thắm môi trầu
Miệng cười lúm má, cho cầu thêm xinh.
Ba thương má lún đồng tiền,
Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua.
Ai xui má đỏ, môi hồng
Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu.
Lấy cho trả thảo cho cha
Đền ơn cho mẹ con ra lấy chồng.
Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em áo rách, em chiều em thương.
Trăm năm quyết chí một chồng
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Nước trong ai chẳng rửa chân
Cái má trắng ngần ai chẳng muốn hôn.
Mình về mình nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười,
Trăm quan mua lấy miệng cười
Nghìn quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.
Cổ tay em trắng lại tròn,
Ðể cho ai gối đã mòn một bên?
Gối chăn gối chiếu không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Nhấp nhánh là nhấp nhánh ơi
Mắt người lấp lánh như sao trên trời
Nhớ người lắm lắm người ơi!
Hai má có hai đồng tiền
Càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa.
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh.
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.
Anh đi khắp bốn phương trời
Chẳng đâu lịch sự bằng người ở đâỵ
Gặp em má đỏ hây hây
Răng đen nhưng nhức, tóc mây rườm rà.
Tóc em dài em cài bông hoa lý
Miệng em cười có ý anh thương.
Tóc đến lưng vừa chừng em búi
Để chi dài bối rối dạ anh.
Trăng rằm mười sáu trăng nghiêng
Thương ai chúm chím cười duyên một mình.
Răng đen nhưng nhức hạt dưa
Miệng cười tủm tỉm như chưa có chồng.
Vào vườn hái quả cau non
Anh thấy em giòn muốn kết nhân duyên.
Nụ cười như thể hoa ngâu
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.
Nhớ khi khăn mở trầu trao
Miệng thì cười nụ biết bao nhiêu tình.
Ngó lên lỗ miệng em cười
Như búp hoa nở, như mặt trời mới lên.
Mình về mình nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cườị
Răng đen ai khéo nhuộm cho cô mình
Để duyên cô mình đẹp
Cho cái tình chúng anh yêu.
Có trầu cho miệng đỏ môi
Có rượu cho chén thêm tươi má hồng.
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bẩy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.
Hoa thơm hoa ở trên cây
Mắt em lúng liếng
Dạ anh say lừ đừ.
Khi thì yếm trắng tinh
Hỡi cô yếm trắng lòa lòa
Yếm nhiễu, yếm vóc hay là trúc bâu
Hay là lụa bạch bên Tầu
Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài,
Hỡi cô yếm thắm, bao xanh
Có về Gia Định với anh thì về.
Đàn ông đóng khố đuôi lương
Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.
Cổ tay em trắng như thể gương tàu
Đôi mắt bồ câu làm cho phải khổ.
Ai làm cái nón có thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh!
Em thời canh cửi trong nhà
Nuôi anh đi học đăng khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu phương đời đời.
Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông.
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào thức ấy cho chồng ra đi
Hết gạo thiếp lại gánh đi
Hỏi thăm chàng học ở thì nơi nao
Hỏi thăm đến ngõ thì vào
Tay đặt gánh xuống miệng chào: thưa anh.
- Stt tổng hợp những câu ca dao – tục ngữ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ
Cái bống là cái bống bình,
Thổi cơm nấu nước một mình mồ côi.
Rạng ngày có khách đến chơi
Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng.
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.
Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng
Có con phải khổ vì con
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng.
Có chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay phải chịu mặn nồng phải theo.
Chàng ơi phải lính thì đi,
Cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi.
Anh đi em ở lại nhà
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.
Trăng rằm mười sáu trăng nghiêng,
Thương em chúm chím cười duyên một mình.
Duyên là tóc, tóc là tơ
Xe tơ kết tóc bậu chờ trông ai
Tóc bậu mới chấm ngang vai
Cha mẹ thương ít, nhưng trai thương nhiều
Cho dầu bậu trong trắng mĩ miều
Nhiều nơi lắm chốn, anh cũng chẳng chiều được đâu.
Răng đen ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đậm cho tình anh say.
Anh chỉ quen một cô nàng da trắng tóc dài
Miệng cười như nhánh hoa nhài nở nang.
Cổ cao ba ngấn cổ cao
Răng đen hột đỗ, miệng chào có duyên.
Hỡi người tóc tốt xanh non
Lưng ong thắt đáy như con tò vò.
Tóc xanh tươi tốt rậm rà
Răng đen nhanh nhánh tưởng là hạt na.
Gặp em, thấy khéo miệng cười
Thấy xinh con mắt, thấy tươi má hồng
Gặp nhau giữa cánh đồng này
Con mắt liếc lại lông mày đưa ngang.
Con mắt em liếc cũng ngoan
Cái chân em bước tựa đàn năm cung
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Miệng cười lúng liếng có đôi đồng tiền
Ngó lên lỗ miệng em cười
Như búp sen nở, như mặt trời mới lên
Tay cầm tấm mía con dao
Thấy em ăn nói ngọt ngào anh thương
Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Ngày ngày thấp thoáng trong mành chờ ai?
Khen ai khâu yếm cho mình
Đường lên đường xuống ra hình lưng ong
Yêu em không phải em giòn
Yêu em chất phác việc làm siêng năng
Yêu em cái tính nhu mì
Làng trên xa dưới thiếu chi người giòn
Nhất đẹp là gái làng Cầu
Khéo ăn khéo mặc, khéo hầu mẹ cha
Má hồng còn có khi phai
Răng đen da trắng mái tóc dài anh yêu.
Thấy em hân hấn má đào
Thanh tân mày liễu dạ nào chẳng thương.
Cô nào mặt ngọc má hồng
Tôi đây muốn kết làm chồng nên chăng?
- Stt hay tổng hợp những câu ca dao dân ca đặc sắc về tình yêu đôi lứa
Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ, tóc xanh đến giờ.
Thấy người yểu điệu đi qua
Trùng trình mắt phượng cho ta mến tình.
Thấy em mắt phượng môi son
Mày ngài da tuyết đào non trên trời.
Ra đường nghiêng nón cười cười
Như hoa mới nở, như người trong tranh.
Những chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Việt xưa đến nay đã có nhiều sự thay đổi. Nhưng nhờ có ca dao mà những nét đẹp xưa như răng đen, môi trầu, mắt lá răm, mày lá liễu,… vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Hình ảnh người phụ nữ trong ca dao là sự hài hòa về cả vẻ đẹp của nhan sắc lẫn những phẩm chất quý báu trong tâm hồn.