Truyện ngụ ngôn: Tự giúp mình chính là sự giúp đỡ tốt nhất
The lark and her young ones A Lark made her nest in a field of young wheat. As the days passed, the wheat stalks grew tall and the young birds, too, grew in strength. Then one day, when the ripe golden grain waved in the breeze, the Farmer and his son came into the field. "This wheat ...
A Lark made her nest in a field of young wheat. As the days passed, the wheat stalks grew tall and the young birds, too, grew in strength. Then one day, when the ripe golden grain waved in the breeze, the Farmer and his son came into the field.
"This wheat is now ready for reaping," said the Farmer. "We must call in our neighbors and friends to help us harvest it."
The young Larks in their nest close by were much frightened, for they knew they would be in great danger if they did not leave the nest before the reapers came. When the Mother Lark returned with food for them, they told her what they had heard.
"Do not be frightened, children," said the Mother Lark. "If the Farmer said he would call in his neighbors and friends to help him do his work, this -wheat will not be reaped for a while yet."
A few days later, the wheat was so ripe, that when the wind shook the stalks, a hail of wheat grains came rustling down on the young Larks' heads.
"If this wheat is not harvested at once," said the Farmer, "We shall lose half the crop. We cannot wait any longer for help from our friends. Tomorrow we must set to work, ourselves."
When the young Larks told their mother what they had heard that day, she said:
"Then we must be off at once. When a man decides to do his own work and not depend on any one else, then you may be sure there will be no more delay."
There was much fluttering and trying out of wings that afternoon, and at sunrise next day, when the Farmer and his son cut down the grain, they found an empty nest.
Self-help is the best help.
Source: Library of Congress Aesop Tales
Chim chiền chiện và những con nhim con
Một con chim chiền chiện làm cái tổ của chính mình trên một cánh đồng lúa còn non. Ngày qua ngày , những thân cây lúa mì ngày càng cao lớn, theo đó . những chú chim chiền chiện con cũng ngày càng lớn lên khỏe mạnh. Rồi đến một ngày, khi những hạt lúa chín vàng dập dờn trong gió nhẹ, người nông dân cùng con của họ bước ra đổng.
"Lúa mì này đã sẵn sàng để gặt hái" người nông dân nói. "Chúng ta phải gọi hàng xóm cùng bạn bè để giúp chúng ta thu hoạch nó"
Những con chim chiền chiện con trong những chiếc tổ thân thuộc của chúng rất hoảng sợ, theo chúng biết thì chúng sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm lớn lao nếu không rời khỏi tổ của mình trước khi những người gặt lúa mì tới. Trong khi con chim mẹ quay về tổ với thức ăn cho chúng, những chú chim non kể cho mẹ chúng về những gì chúng đã nghe được.
Chim mẹ nói: " Đừng sợ, các con à" . "Nếu người nông dân nói họ sẽ gọi hàng xóm cùng bạn bè của mình tới giúp thu hoạch, có nghĩa là lúa mì trong thời gian này vẫn chưa thể thu hoạch được".
Một vài ngày sau, lúa mì đã quá chín, rồi khi gió lắc những thân cây, một loạt hạt lúa mì rơi xào xạc xuống đầu lũ chim non.
" Nếu lúa mì bày không được thu hoạch cùng một lúc" Người nông dân nói: "Chúng ta sẽ phải mất đi một nửa vụ thu hoạch. Chúng ta không thể chờ lâu hơn nữa để có sự giúp đỡ từ bạn bè. Ngày mai chúng ta phải bố trí để làm việc bằng chính chúng ta".
Khi lũ trẻ nói với mẹ của chúng những gì đã nghe được ngày hôm đó, cô nói:
"Rồi chúng ta sẽ phải rời đi một khoảng thời gian. Khi một người đàn ông làm việc của mình mà không phải dựa vào bất kì một ai khác, nghĩa là sẽ không có sự trì hoãn nào nữa".
Đã có rât nhiều nỗ lực vỗ cánh mang những đứa con đi vào chiều hôm ấy, và khi mặt trời lên vào ngày hôm sau, lúc người nông dân cùng con gặt lúa, họ đã tìm thấy một cái tổ trống rỗng.
Tự giúp mình chính là sự giúp đỡ tốt nhất.