Truyện ngụ ngôn: Đừng cho đi những điều không hữu ích

Once upon a time, a wolf while rambling in a forest reached a field of oats belonging to a farmer. But the fact is that wolves don't eat oats. The wolf was about to move away when he saw a horse coming towards him. He decided to wait for him and extend a hand of friendship towards him. ...

Once upon a time, a wolf while rambling in a forest reached a field of oats belonging to a farmer.

But the fact is that wolves don't eat oats. The wolf was about to move away when he saw a horse coming towards him. He decided to wait for him and extend a hand of friendship towards him.

When the horse came, the wolf said to him, "Hello! Mr. Horse! How are you? See this fine field of oats; I have left it untouched for you. I shall enjoy seeing you munching the ripen grains.

"The horse smiled and said, "Mr. Wolf! Had you been able to eat the oats, you would not have thought of troubling your eyes at all. Rather you would have engaged in filling your appetite." The wolf felt highly ashamed and went away.
 

Bản dịch:

Đừng bao giờ cho đi những điều không hữu ích

Ngày xửa ngày xưa, một con sói trong khi đang lang thang trong rừng tới cánh đồng yến mạch của một người nông dân.

Nhưng thực ra thì con sói không ăn lúa mạch. Nó sắp sửa rời đi khi thấy một con ngựa đang đi tới chỗ nó. Nó đã quyết định đợi và mở rộng bàn tay thân hữu về phía con ngựa.

Khi con ngựa tới thì sói nói với ngựa,"Xin chào Ngựa! Anh có khỏe không? Nhìn cách đồng yến mạch tốt này; Tôi đã không chạm tới chúng để dành cho anh. Tôi thích xem anh nhai những hạt chín.

Ngựa cười và nói "Chào anh sói! Anh có thể đã ăn lúa mạch sao, anh không nghĩ đó là cả vấn đề sao. Tốt hơn là anh nên kiếm cái gì để lấp đầy dạ dày mình đi" . Con sói cảm thấy xấu hổ và bỏ đi nơi khác.

 
0