Truyện cười: Tiểu thuyết Kim Dung bị cấm!?

Tiểu thuyết Kim Dung bị cấm!? Kim Dung lý sự đang ngon trớn thì Đỗ tôi - người "lý sự" bỗng nhận được tin sét đánh. Toàn bộ tác phẩm của Kim Dung tiên sinh bị yêu cầu không được để trẻ con đọc, học sinh, sinh viên càng không với lý do của một "học viện sĩ" thuộc ban "cứ tưởng văn ...

Tiểu thuyết Kim Dung bị cấm!?

Kim Dung lý sự đang ngon trớn thì Đỗ tôi - người "lý sự" bỗng nhận được tin sét đánh. Toàn bộ tác phẩm của Kim Dung tiên sinh bị yêu cầu không được để trẻ con đọc, học sinh, sinh viên càng không với lý do của một "học viện sĩ" thuộc ban "cứ tưởng văn hoá" Hương Cảng phê phán: Không hiện thực, làm quái gì có người nào trên đời này nhảy vù vù lên nóc nhà, làm quái gì có cái gọi là "Giáng long thập bát chưởng", "Hàm mô công"… lại còn "Cửu âm, Cửu dương chân kinh…", "Càn khôn đại nã di…", "Lục mạch thần kiếm…". Kinh Phật chỉ có Nam Hoa kinh, Bát Nhã kinh, v.v… Tóm lại, đấy là thứ tiểu thuyết giả dối, lừa mị lòng người. Để phát tán không có lợi cho mọi thế hệ, già cũng như trẻ nếu không nói rằng: có hại! Đỗ tôi hoảng hồn gọi phone qua Hương Cảng xin gặp Kim Dung tiên sinh. Tiên sinh ngơ ngác một hồi rồi thanh minh "làm gì có tay "học viện sĩ" nào ấu trĩ đến thế để đòi cấm tiểu thuyết võ hiệp của tôi…". P…hà…òo! Đỗ tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng sẵn đấy bèn làm luôn cuộc trò chuyện cho chắc ăn.

Đỗ: Thưa tiên sinh! Ông chắc chắn không bị cấm hay phê phán đòi trục xuất khỏi… Hương Cảng chứ!

Kim Dung: Tiểu thuyết võ hiệp là một thể loại của văn học Trung Quốc đương đại. Ai lại bảo nó là "xạo" "vô lý" nhỉ! Như Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh tiên sinh chẳng lẽ "lý loạn" là nó "không có thật", không hiện thực rồi "bớ làng xóm!" đòi xử ông Bồ Tùng Linh?

Đỗ: Nhưng theo tin đồn, ông "học viện sĩ" kia nói cái gì không có hay có mà… tí xíu thôi, không nhiều, không "đầy rẫy" thì không phải sự thật. Truyện của tiên sinh "Ma giáo", "Minh giáo" đầy rẫy lại quậy quá, lại còn lắm khi chiếm lĩnh giang hồ, nhân vật thì quá xịn như "Đại đạo hái hoa - Vạn lý độc hành Khoái đao Điền Bá Quang" ấy. Tiên sinh cho hắn chơi bời bợm bãi quá, e nó ảnh hưởng đến đám trẻ tuổi như Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ, và cả… Lệnh Hồ Xung nữa. Học theo thói… dâm ô thì sao?

Kim Dung: Ôi dào! Thiếu hiệp thời nào cũng có tính cách, trí tuệ của họ. Họ hiểu hết ấy, đừng giàu trí tưởng bở. Họ chẳng thèm bắt chước cái gọi là "người lớn" nguỵ quân tử như Nhạc Bất Quần thì có. Mà lão Nhạc Bất Quần - nguỵ quân tử thì xã hội nào cũng có, nhiều là khác.

Đỗ: Vậy là tiên sinh vẫn vô sự, bình an?

Kim Dung: Vẫn bình an - cái thói "bớ công an!" hỏi thăm sức khoẻ một nhà văn chỉ có ở thời cách mạng văn hoá. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi.

Đỗ: Tiên sinh chắc như thế chứ?

Kim Dung: Chắc như đinh đóng cột. À! Mà cớ gì ông cứ gặng hỏi mãi cái vụ "cấm", "trục xuất" này? Bộ bên quý quốc đang có chuyện gì à?

Đỗ: Thưa tiên sinh, có, nhưng xem lại chỉ là lác đác một vài "học viện sĩ" mà tư duy nghệ thuật chỉ mới cấp 2 thôi ạ! Chúc tiên sinh khoẻ. Hãy bảo trọng và đừng khách sáo!

0