Truyện cười: Không thầy đố mày mất của

Không thầy đố mày mất của Mẹ tôi cả ngày đang vui vẻ khoẻ mạnh, sau bữa cơm chiều bỗng kêu mệt, rồi nằm lịm đi, mồm méo, một nửa thân không cử động được. Thôi nguy rồi, mẹ bị tai biến mạch máu não. Tôi cõng mẹ tôi đến Viện Này. Viện Này khám đi khám lại, chụp đi chụp lại, cho vài thứ thuốc ...

Không thầy đố mày mất của

Mẹ tôi cả ngày đang vui vẻ khoẻ mạnh, sau bữa cơm chiều bỗng kêu mệt, rồi nằm lịm đi, mồm méo, một nửa thân không cử động được. Thôi nguy rồi, mẹ bị tai biến mạch máu não. Tôi cõng mẹ tôi đến Viện Này. Viện Này khám đi khám lại, chụp đi chụp lại, cho vài thứ thuốc chiếu lệ, bảo rằng bệnh này chưa có thuốc đặc trị, cố gắng về nhà tập luyện, may ra hồi phục dần dần. Lại cõng mẹ đến Viện Nọ. Viện Nọ khám đi khám lại, chụp đi chụp lại, rốt cuộc cũng chỉ cho vài thứ thuốc chiếu lệ, cũng bảo bệnh này không có thuốc đặc trị, cố gắng tập luyện may ra bệnh khôi phục dần dần. Thế này thì gay rồi.

- Sang ngay Viện XYZ. Viện này đặc trị bệnh này!- Vợ tôi nói như đinh đóng cột.

A nhớ rồi, viện này có ông đi làm tiến sĩ ở Trung Quốc vừa về, nghe nói đem về lắm thứ thuốc lắm. Vợ chồng tôi cấp tốc cõng mẹ đến thầy tiến sĩ. Thầy có nhà, hú vía. Thầy cầm tay mẹ bắt mạch, mắt lim dim. Mấy phút sau thầy nói bệnh khó chữa lắm, thuốc tây không ăn thua, thuốc ta càng không ăn thua. Chỉ có thuốc Tàu may ra mới ăn thua.

- Vâng vâng vâng! Cắn cỏ lạy thầy, xin thầy thương lấy gia cảnh nhà em mà ra tay cứu giúp.

Thầy ngồi yên, mắt lim dim. Thầy có thuốc Tàu nhưng ít lắm. Thuốc này thầy mang từ Trung Quốc về để cứu bố vợ thầy, chỉ còn thừa một ít, nhưng mà đắt quá, một viên mười đô, để lại sợ mang tiếng bóp cổ chặn hầu bệnh nhân.

- Thầy ơi, sao thầy lại nói thế. Miễn là có thuốc cứu mẹ, đắt mấy chúng em cũng xin vâng. Xin thầy gia ân...

Thầy lại mắt lim dim. Rồi thầy thở hắt ra:

- Thôi thì mẹ anh chị cũng như mẹ tôi vậy.

Chỉ một câu ấy thôi, vợ chồng chúng tôi cảm động đến trào nước mắt. Vạn tuế! Lương y vạn tuế! Thầy đưa ra một hộp thuốc nhỏ, chữ Tàu vàng choé. Xoẻng xủng xinh xoeng, xoeng xủng xẻng. Thầy đọc đơn thuốc tiếng Tàu nhanh như gió. Rồi thầy nói đây là thuốc đặc trị, bệnh nhân uống chừng ba tháng. Thần dược tất nhiên là vô giá, tấm lòng thầy là vô giá, mười đô một viên chứ trăm đô một viên chúng tôi cũng sẵn sàng. Thuốc này tên nó là gì ạ? Cheng Chủng Choẻng! Cheng Chủng Choẻng vạn tuế! Ba trăm đô ba mươi viên. Thầy chỉ có ba mươi viên. Uống hết thầy sẽ “ i meo” sang Trung Quốc nhờ giáo sư số một Trung Quốc tên là Lão Sư Hảo Lơ gửi sang cho. Lão Sư Hảo Lơ là thầy của thầy đang ngồi đây. Lương y vạn tuế! Hỏi trên đời có thầy nào vừa tài năng vừa đức độ như thầy ngồi đây không! Cheng Chủng Choẻng ba trăm đô. Ba trăm đô Cheng Chủng Choẻng.

Ôi, hết ba nghìn đô rồi mà mẹ không hề nhúc nhích...

Vợ chồng tôi thở dài, ngao ngán nhìn mẹ. Vừa lúc bạn tôi đến chơi, ông xem đi xem lại hộp thuốc Cheng Chủng Choẻng rồi đập bàn quát lớn:

- Láo! Thuốc này mà một viên mười đô!

- Sa-ao?

-Thuốc này mà dám bảo mua ở Trung Quốc!

-Sa-a-a-ao?

- Ông ra phố Lãn Ông mà mua. Một hộp sáu chục ngàn, muốn cả tấn cũng có.

Ối thầy ơi là thầy! Sao mà khổ thế này, lương y bất đáo gia, bất lương y đáo gia! Khốn nạn!

Ba Cái Đồn

0