Truyện cười: Tiếu lâm hội nhập: Chưa chèo đã chống
Tiếu lâm hội nhập Chưa chèo đã chống Tôi vừa đi làm về, thấy bà xã đứng chềnh ềnh giữa cửa, choán hết cả lối đi, miệng cười tươi như hoa, áo quần son phấn cứ như đi dự hội. - Làm cái gì mà trang trí nội thất ghê thế? -Tôi tròn mắt hỏi. - Đi xem hội diễn. Em có giấy mời đây ...
Tiếu lâm hội nhập
Chưa chèo đã chống
Tôi vừa đi làm về, thấy bà xã đứng chềnh ềnh giữa cửa, choán hết cả lối đi, miệng cười tươi như hoa, áo quần son phấn cứ như đi dự hội.
- Làm cái gì mà trang trí nội thất ghê thế? -Tôi tròn mắt hỏi.
- Đi xem hội diễn. Em có giấy mời đây này?
Vợ tôi chìa ra cặp giấy mời, ôm cổ hôn tôi đánh chụt:
- Đi anh nghe!
- Hội diễn chèo à? Thì đi.
Hội diễn có khác, cờ quạt phấp phới, người đẹp như tiên lượn qua lượn lại, pa nô, áp phích xanh đỏ tím vàng, rộn ràng rạo rực rưng rưng.
- Chúc mừng chèo nước!
Tôi phấn khởi kêu to. Chợt có người vỗ vai đánh bốp. A! Ông bạn nối khố của tôi.
- Gì mà hô khẩu hiệu vậy hả? -Bạn tôi vui vẻ hỏi.
- Toàn đạo diễn mới toanh, chèo thế mới gọi là chèo, mừng cho chèo nước ta quá.
Bạn tôi cười khục khục, chỉ tay lên tấm pa nô.
- Ông có thấy tên tôi đó không? Đạo diễn vở mới hẳn hoi đấy nha! - Bạn tôi vênh mặt lên.
- Ông... xin lỗi... - Tôi rụt rè hỏi- Tôi tưởng ông phụ trách máy nổ cho đoàn?
- Thì thế. - Bạn tôi cười hề - Bây giờ trên tin tưởng giao cho chân trưởng đoàn. Hội diễn này được đạo diễn trung ương tin tưởng cho đứng tên một vở diễn.
- Ông cũng đạo diễn? -Tôi kêu lên - Phục ông quá!
Bạn tôi cười nhăn nhở:
- Không. Tôi biết cái mốc xơ gì mà đạo diễn. Chẳng qua trên quy định mỗi kỳ hội diễn một đạo diễn không được dựng quá hai vở. Các đạo diễn già đời, ông nào cũng dựng năm bảy vở lận. Thành ra người ta mới mượn tên người khác cho đúng quy định của trên. Vì thế tôi mới vinh dự có tên trên tấm pa nô này chứ.
Ra thế. Trên quy định thế để khuyến khích các đạo diễn trẻ vào cuộc, nếu không các đạo diễn già đời chiếm chỗ hết các kỳ hội diễn. Trên quy định nhưng cơ sở đời nào cho các đạo diễn trẻ hành nghề. Hội diễn là thi, thi là phải có huy chương. Bỏ ra cả mớ tiền giao cho đạo diễn trẻ có mà ném tiền qua cửa sổ. Trên quy định thì dưới lách. Trên biết dưới lách vẫn cứ ngồi rung đùi quy định, chết cười!
Thôi, không thắc mắc nữa, vào xem! Chèo hiện đại, hay lắm. Giám đốc phê bình cán bộ mà miệng hát tay múa véo von như đưa tiễn người yêu. Chèo cổ, hay lắm. Lịch sử liên tù tì lịch sử. Vở này chống ngoại xâm xong, vở kia tiếp tục chống ngoại xâm, chống ngoại xâm liên hồi kỳ trận suốt cả mùa hội diễn. Tuyệt vời! Hoá ra ông cha ta xưa ăn rồi chỉ mỗi việc chống ngoại xâm tối ngày, không còn làm được việc gì khác.
- Anh ơi vở này nhân vật chính là ai? -Vợ tôi kéo tay tôi hỏi.
Biết là ai! Thấy loạn cả lên. Một vở chỉ năm bảy nhân vật mà có đến bốn năm anh nhân vật chính. Có người chạy ra chạy vô, hát hát múa múa, chẳng ai biết đó là ai, làm việc gì cũng được tính nhân vật chính.
- Nhân vật chính làm gì mà lắm thế? - Vợ tôi kêu lên.
Nhân vật chính để có huy chương! Người hành nghề đã lâu năm, mót được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân lắm rồi, kẹt nỗi chưa được cái huy chương vàng nào để sắp hàng lãnh danh hiệu. Thương nhau, giúp đỡ nhau thì lùa hết lên sân khấu làm nhân vật chính tất tần tật. Thành ra hội diễn nào cũng đầy một rổ huy chương, kỳ thực chẳng ai làm người ta nhớ.
Lấy tiền Nhà nước tỉ này sang tỉ khác, bày ra hội diễn để có cớ phát chẩn huy chương cho có vẻ danh chính ngôn thuận, đó là cách các hội diễn vẫn hay làm.
Vợ tôi ngao ngán kêu trời:
- Chèo với chả chống, làm khống khai gian, cơ này nghệ thuật có ngày chết mất ngáp!
Ô hay, nghệ thuật chết hay sống là việc của Nhà nước, việc của nhân dân chứ việc của hội diễn à? Vô duyên!
Ba Cái Đồn