Truyện cười: Ó Ò O...Thành phố!

Ó Ò O...Thành phố! Năm nào về thăm quê bố tôi cũng đem mỗi chuyện lên thành phố ra mà phàn nàn. Ai chẳng biết lên thành phố thì giải quyết được khâu oai. Tỉnh lỵ là thành phố nghe vẫn oai hơn, chứ thị xã nghe quê quê thế nào ấy. Chủ tịch thị xã làm sao oai bằng chủ tịch thành phố? Dân chúng ...

Ó Ò O...Thành phố!

Năm nào về thăm quê bố tôi cũng đem mỗi chuyện lên thành phố ra mà phàn nàn. Ai chẳng biết lên thành phố thì giải quyết được khâu oai. Tỉnh lỵ là thành phố nghe vẫn oai hơn, chứ thị xã nghe quê quê thế nào ấy. Chủ tịch thị xã làm sao oai bằng chủ tịch thành phố? Dân chúng ra đường gặp người hỏi ở đâu, bảo rằng mình ở thành phố này, thành phố nọ nghe mới sướng cái lỗ rốn. Con gà tức nhau tiếng gáy. Gà hàng xóm gáy: ó ò o... thành phố! Gà mình thì gáy ó ò o... thị xã! Rõ chán mớ đời!

Vâng thì oai. Thích oai thì phấn đấu cho được cái oai thực danh chứ nhơn nhơn với hư danh thì sung sướng cái nỗi gì. Từ thị xã lên thành phố đều có tiêu chuẩn của nó. Người ta căn cứ vào quy mô của thị xã, cơ sở hạ tầng, GDP bình quân đầu người để chấm điểm khoa học lắm. Hễ thị xã được 70/100 điểm thì được công nhận đô thị loại ba. Được công nhận đô thị loại ba mới mong được công nhận lên thành phố. Muốn lên thành phố thì tự mình phấn đấu, chứ đấu tranh mà được à?

- Mày sách vở lắm con ơi! - Bố tôi nhăn nhó kêu lên. - Bố hỏi mày: thị xã tỉnh lỵ tỉnh hàng xóm nếu chấm điểm đằng thằng ra thì được mấy điểm? GDP của nó cộng cả rau ria, cơm cà mắm muối vẫn còn thua xa thị xã nhà ta. Cơ sở hạ tầng của nó có gì? Đường đất nhà quê. Nhà cửa nhà quê. Điện đóm tù mù. Bệnh viện như trại giết mổ. Trường học như trại chăn nuôi. Thế mà đánh đùng một cái nó lên thành phố. Vì sao? Mày trả lời đi!

Lần này tôi bí, chẳng biết trả lời thế nào. Cũng là đô thị loại ba, có anh vừa được công nhận tháng trước tháng sau đã lên thành phố ngay, có anh chờ dài cổ năm bảy năm cũng không thấy tăm hơi. Cũng quê kiểng với nhau cả, bỗng đùng đùng vài chục anh lên đô thị loại ba, mươi lăm anh lên thành phố, đã quá trời!

- Bố hỏi mày: thị xã A vì sao lên thành phố?

- Con không hiểu.

- Là vì nó là thị xã kiên cường.

- Ô hay! Kiên cường là kiên cường, thành phố là thành phố chứ bố?!

- Mày biết một mà không biết hai - Bố tôi rung đùi nói - Kiên cường nức tiếng năm châu lại lẹt đẹt mãi cái thị xã còn ra cái gì. Vì vậy nó lên thành phố là đúng.

À, hoá ra người ta xếp loại đô thị còn cộng thêm điểm kiên cường, thế mà mình không biết. Khoa học ngày nay thật quá tài!

- Bố lại hỏi mày: thị xã B vì sao lên thành phố?

- Con không hiểu.

- Là vì nó là thị xã gần nước hàng xóm:

- Ô hay! Thành phố là thành phố, có liên quan gì đến việc gần hay xa nước hàng xóm?

- Mày lại biết một mà không biết hai - Bố tôi lại rung đùi nói. - Nước hàng xóm người ta lên thành phố từ tám hoánh, mình không lên thành phố còn ra cái gì! Vì vậy nó lên thành phố là đúng.

À, mình ngu thật. Hoá ra người ta xếp loại đô thị còn cộng thêm điểm vùng xa vùng sâu. Thế mà mình không biết. Khoa học ngày nay thật quá tài!

- Hai thị xã kia lên thành phố, bố nhất trí cái rụp. - Bố tôi tiếp tục lục vấn tôi. - Nhưng thị xã hàng xóm thì bố không chịu. Kiên cường cũng không, vùng xa vùng sâu cũng không. Cái gì cũng lẹt bẹt thua thị xã nhà mình, tại sao nó lên thành phố?

- Bố ơi con lại không biết. -Tôi mếu máo nói.- Có khi người ta xếp loại đô thị còn cộng thêm điểm cảm tình nữa bố ạ!

Bố tôi bèn ôm mặt kêu trời:

- Thế thì đến thánh thần cũng không hiểu nổi, nữa là mày!

Ba Cái Đồn

0