Truyện cười: Phượt
Sáng nay ra đường, gặp đoàn phượt, cả trai lẫn gái, đang dừng xe đứng đái thành hàng, tôi hỏi phượt đi đâu đấy, bọn nó bảo lên Tây Bắc, làm tôi nhớ lại chuyến phượt thật khó quên của thời sinh viên, khi tôi và hai thằng cùng lớp nữa cũng phóng xe máy lên thám thính, à nhầm, thám hiểm vùng núi Tây ...
Sáng nay ra đường, gặp đoàn phượt, cả trai lẫn gái, đang dừng xe đứng đái thành hàng, tôi hỏi phượt đi đâu đấy, bọn nó bảo lên Tây Bắc, làm tôi nhớ lại chuyến phượt thật khó quên của thời sinh viên, khi tôi và hai thằng cùng lớp nữa cũng phóng xe máy lên thám thính, à nhầm, thám hiểm vùng núi Tây Bắc đầy xa xôi, quyến rũ và đầy gọi mời ấy…
Sau cả ngày trời chạy xe mỏi rã rời, 3 thằng tôi dừng chân trước một con đèo tuy nhỏ nhưng cong, dài và rậm rạp, um tùm lắm. Nắng chiều vàng rực trên mỏm núi, đổ lênh láng trên những sườn đá nghiêng nghiêng, chảy tràn xuống con đèo ngoằn ngoèo, khiến nó trông giống như sợi dây thừng dát kim óng ánh đang bện chặt lấy những tảng núi chênh vênh…
Ba thằng tôi quyết định không nghỉ lại mà sẽ tiếp tục vượt đèo đêm, dù biết rằng vượt đèo đêm là sẽ đối mặt với bao hiểm nguy, trắc trở. Nhưng hồi ấy chúng tôi chả còn biết sợ gì, khi mà sức trẻ và sinh lực lúc nào cũng tràn trề, nhỏ ra thành từng giọt dầm dề…
Chúng tôi lò dò đi xuống một bờ suối gần đó, trước là để đái một cái, sau là để rửa tay chân mặt mũi cho khoan khoái, lấy khí thế trước khi băng đèo. Nhưng chưa kịp đái, mới chỉ kịp kéo khóa quần, thì cả ba chúng tôi đã nóng ran, cứng đờ hết cả người, bởi cách chúng tôi một đoạn không xa, 3 em sơn nữ trắng phau như lợn cạo đang tắm truồng, đùa giỡn nhau dưới làn nước suối trong veo: em thì nghịch ngợm cắm đầu trồng cây chuối; em lại miệt mài ưỡn người tập bơi ngửa hăng say; em nữa thì chắc chưa biết bơi, đành rụt rè đứng ở quãng nông hơn, nên nước chỉ sóng sánh, dập dềnh quanh bẹn…
Thường, muốn đái được, chúng tôi phải thực hiện hai công đoạn là kéo khóa và lôi súng ra. Tuy nhiên, lúc đó, chúng tôi mới chỉ thực hiện được công đoạn một thì đã chết đứng luôn rồi, ấy vậy mà không hiểu sao cái công đoạn hai nó đã tự động diễn ra tự lúc nào. Dù hai công đoạn đã xong, nhưng chúng tôi không thằng nào dám đái, bởi nếu đái lúc ấy thì chẳng khác nào tự đái vào mặt mình…
3 thằng tôi nhìn nhau như muốn nói điều gì đó, và cuối cùng, tôi là người lên tiếng: “Tự nhiên tao thấy người bồn chồn, râm ran, có lẽ là điềm báo chẳng lành, bởi thế, tao nghĩ, chúng ta không nên vượt đèo đêm, sẽ lành ít dữ nhiều”. Hai thằng kia nghe vậy thì cũng gật gù, tỏ ý đồng tình, rồi một trong hai thằng tiếp giọng: “Chúng mày nhìn đi, bốn phía chân trời trong xanh văn vắt, không gợn bóng mây, ấy là báo hiệu một đêm không bình yên”.
Sau khi thống nhất tư tưởng, chúng tôi quyết định sẽ tìm một nhà dân nào đó gần đấy để nghỉ qua đêm, ăn uống lấy sức, sáng mai sẽ vượt đèo. Vậy là đợi cho 3 em sơn nữ ấy tắm rửa xong xuôi, lau người đầu cuối, mặc váy áo đàng hoàng, 3 thằng tôi mới yên tâm lồm cồm bò lên đường, trèo lên xe nổ máy…
Chúng tôi đi chầm chậm, chầm chậm, và rẽ vào một con đường nhỏ lạo xạo đá sỏi dẫn lên lưng đồi, nơi có một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong những bụi lau dại cao vút, um tùm…
Người dân tộc quả thật rất hiếu khách. Bác trai chủ nhà niềm nở mời chúng tôi vào, rồi rót nước, pha trà, nhiệt thành như chào đón một người bạn thân ở xa lâu ngày không gặp. Tuy nhiên, vừa nuốt ngụm trà khỏi cổ, mắt ba thằng chúng tôi đã trợn ngược, mồm há ra, không phải vì trà có độc, mà vì từ phía cửa, ba em sơn nữ vừa tắm truồng ngoài suối hồi nãy đang lục tục đi vào. “Ôi ĐM! Thì ra 3 em đó là con gái của bác chủ nhà. Đúng là ông trời khéo trêu ngươi chúng tôi quá!”.
Bác chủ nhà gọi 3 cô con gái cưng lại, giới thiệu tên từng đứa một. 3 thằng tôi cũng nghe, nhưng nói thực là đéo nhớ được tên em nào cả, vì lúc ấy, đầu óc chúng tôi còn mải quay cuồng, mụ mẫm với 3 kiệt tác của tạo hóa đang ngồn ngộn phơi ra trước mặt – nhất là khi 3 cái kiệt tác ấy vừa tắm xong, vẫn còn ẩm ướt, khiến lớp váy mỏng bết lại trên da thịt, hằn rõ từng đường nét cong cong, lồi lõm, phập phồng đầy tinh xảo. Nghe loáng thoáng hình như bác chủ nhà còn giới thiệu rằng đó là 3 chị em ruột – thật là một lời giới thiệu rất thừa thãi, bởi nhìn 3 người họ, ai mà chả biết họ là chị em ruột. Vì sao? Vì là chị em ruột thì kiểu gì cũng có một nét đặc trưng rất giống nhau, không thể lẫn đi đâu được. Và nét giống nhau đặc trưng của 3 chị em nhà này đó chính là bộ ngực: khi 3 em ấy đứng cạnh nhau, 3 bộ ngực bằng nhau chằn chặn, đồ sộ như 6 cái bình rượu ngâm đặt trong tủ kính của một đại gia sành rượu, khiến những con ma men như bọn tôi chỉ biết nhìn mà liếm mép thòm thèm, chửa được tợp ngụm nào mà lòng đã say ngây ngất, lâng lâng…
Rồi bác chủ nhà sai 3 cô con gái cưng đi làm cơm thiết khách miền xuôi. Loáng một cái, đã thấy cơm dọn lên. Thức ăn, ngoài rau rừng, đĩa gà luộc, thì tôi thấy còn có một cục gì đó tròn tròn, đen đen, nhìn như cứt bò. Hỏi ra mới biết đó là thịt trâu gác bếp. Lạ một cái là chỉ có 7 người ăn, nhưng chủ nhà lại xếp quanh mâm tới 14 cái bát. Tôi thắc mắc với thằng bạn thì nó ghé tai tôi, thì thầm giải thích: “Người dân tộc nặng về văn hóa tâm linh, 7 cái bát thừa đó là họ xếp để mời ông bà, anh chị em và những người thân đã chết về ngồi ăn cùng mình cho vui” – nghe mà rùng hết cả mình.
Nhưng hóa ra thằng bạn tôi giải thích láo, đó là 7 cái bát để uống rượu, và bác chủ nhà đang khệ nệ bê từ trong buồng ra cái vại rượu – to như cái vại nước giải mà bà con quê tôi hay đặt kín đáo ở góc vườn, chỗ gần gốc chuối – rồi rót tồ tồ vào 7 cái bát đó. Chúng tôi rón rén ngồi xuống mâm, chưa được miếng thịt gà nào vào mồm, thì 3 em sơn nữ đã đồng loạt cầm 3 bát rượu lên, ngửa cổ, đổ vào mồm cái “ực” – nhẹ nhàng như uống nước tặng lực. Rồi 3 em ấy ngửa lòng bàn tay, chìa chìa ra phía trước, chỉ vào mấy bát rượu của chúng tôi, ý muốn nói: “Tới lượt các anh!”.
Xét về tửu lượng, 3 thằng tôi thuộc dạng có máu mặt ở trường, và không có đối thủ ở khu ký túc xá, nhưng chứng kiến cảnh đó, cả 3 đều không khỏi choáng váng, bởi cái kiểu uống rượu của bọn tôi là uống du kích, uống kèm mồi, nhâm nhi ly một, chứ uống theo phong cách vỗ mặt, giáp lá cà này thì không phải sở trường của chúng tôi. Tuy nhiên, với bản lĩnh và niềm kiêu hãnh của mình, tôi không tin là chúng tôi sẽ bị hạ gục bởi 3 em sơn nữ này. Và tất nhiên là chúng tôi cũng hùng dũng cầm bát rượu lên nốc cạn.
Người đời có câu: “Nhân chi sơ tính bản thiện, mà nhân say sưa thì tính đê tiện” – quả đúng vậy! Sau khi uống được khoảng năm bảy bát gì đó, bác chủ nhà xin bỏ cuộc, và leo lên giường nằm thẳng cẳng. Lúc này, trong màn đêm tĩnh mịch, hoang sơ của núi rừng Tây Bắc, với hơi men hừng hực trong người, và trước mặt là 3 em sơn nữ ngực bự, da trắng, má đỏ hây hây, ấy là điều kiện lý tưởng cho sự tà dâm, đê tiện trỗi dậy. 3 thằng chúng tôi ngà ngà nháy mắt nhau, và chỉ vậy thôi là coi như chúng tôi đã thống nhất xong kế hoạch: chuốc cho 3 em sơn nữ này gục xuống thì 3 thằng tôi nghiễm nhiên có quyền làm bất kì điều gì chúng tôi muốn.
Nhưng thật trớ trêu, khi mà 3 em sơn nữ ấy chưa gục thì hai thằng bạn tôi đã gục trước. Chúng bò lết trên nền nhà, phì phò trèo lên giường, rồi nằm vật ra như chó ăn phải bả. Vậy là chỉ còn một mình tôi với nhiệm vụ khá nặng nề: chuốc cho 3 em sơn nữ ấy say gục.
May sao, chỉ uống thêm được khoảng nửa bát nữa thì 2 trong 3 em sơn nữ cũng xin thua, và cũng bò trên nền nhà, phì phò leo lên giường. Khi đó, tôi mới để ý quan sát hiện trường, và thấy rằng căn nhà này có một cái giường khá dài, được ngăn thành 3 khoang nhỏ bởi những tấm vải thổ cẩm mỏng giống như những tấm ri đô. Bác chủ nhà đã chiếm một khoang, hai thằng bạn tôi nằm một khoang, và 2 em sơn nữ nằm khoang còn lại.
Uống thêm một bát nữa, em sơn nữ cuối cùng cũng xin dừng cuộc chơi, và lồm cồm bò lên giường nằm cùng hai em sơn nữ kia. “Ha… ha… ha…” – Tôi cười khoái trá. Vậy là chỉ còn mình tôi trụ lại, tôi là người chiến thắng, và phần thưởng cho tôi đương nhiên là 3 em sơn nữ ngon lành đang nằm đuỗn đừ, thẳng cẳng gọi mời kia…
Tôi xiêu vẹo đứng dậy, ngả nghiêng, chao đảo tiến về phía giường của 3 em sơn nữ… Những gì diễn ra sau đó tôi xin phép không kể, vì nó thuộc về bản năng, hơn nữa, tôi cũng sợ page tôi sẽ bị report vì lí do truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bạn nào tò mò và vẫn cố tình muốn biết, xin vui lòng lên Google, gõ: “làm tình tập thể”, rồi click vào link mà xem thôi…
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc bởi tiếng gà rừng gáy te te. Phía ngọn núi ngoài xa, lẫn trong những đám mây lảng vảng mập mờ, mặt trời đã đang lấp ló. Tôi ngồi dậy, và suýt nữa thì hét lên vì kinh sợ: tôi đang nằm cùng giường với hai thằng bạn tôi, tất cả đều trong trạng thái lõa lồ. Tôi đang bán khỏa thân, cái quần không biết đâu mất tiêu rồi, còn hai thằng bạn tôi: một thằng bị tụt quần xuống qua đầu gối, thằng kia khá hơn, chỉ bị tụt đến ngang đùi. Trên chiếc chiếu được dệt bằng những sợi cỏ rừng mềm mại, hiện lên những mảng loang lổ, nhầy nhụa, hệt như ai đó vừa ăn sữa chua vô tình làm đổ, và cũng ngay bên cạnh đó, còn cả một vệt máu hồng nhờ nhợ chửa kịp khô…
Chết cha tôi rồi! Lẽ nào đêm qua say quá, tôi đã vào nhầm giường, hoặc trong lúc quăng quật, tôi đã bị lăn sang giường hai thằng bạn? Tôi hốt hoảng chồm dậy, nhìn quanh: bác chủ nhà cùng 3 em sơn nữ có vẻ đã lên nương bẻ sắn trồng ngô tự bao giờ, chỉ còn lại 3 thằng chúng tôi nằm chỏng chơ trong căn nhà vắng lặng đơn sơ…
Tôi cuống quýt tìm quần, run rẩy mặc vào, rồi nhanh chóng kéo quần lên cẩn thận cho hai thằng bạn, và nhẹ nhàng lau sạch những vết bầy nhầy. Xong, tôi từ từ nằm xuống, như thể tôi đang ngủ rất say, và như chưa hề có cuộc three-some…
Sau lần ấy, hai thằng bạn tôi thề chỉ uống rượu của người Kinh, không bao giờ dám uống rượu của người dân tộc nữa. Tôi hỏi: “Tại sao?”, chúng nó bảo: “Rượu người Kinh uống xong cùng lắm chỉ đau đầu, chứ rượu người dân tộc uống vào lại sinh ra đau đít”.
Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO