Truyện cười: Tiếng động lạ buổi đêm

Tôi tưởng mình đã tưởng tượng ra những tiếng động bên ngoài cho đến khi tôi thấy những dấu vết vào buổi sáng. Tuyết rơi dường như đã vô tận. cứ mỗi khi có vẻ tuyết đã ngừng rơi, thì những đám mây trắng và phẳng như tờ giấy ấy lại kéo tới cùng với nó, đám tuyết chết tiệt. Tôi đã ngừng dọn tuyết ...

Tôi tưởng mình đã tưởng tượng ra những tiếng động bên ngoài cho đến khi tôi thấy những dấu vết vào buổi sáng.

Tuyết rơi dường như đã vô tận. cứ mỗi khi có vẻ tuyết đã ngừng rơi, thì những đám mây trắng và phẳng như tờ giấy ấy lại kéo tới cùng với nó, đám tuyết chết tiệt.

Tôi đã ngừng dọn tuyết khỏi đường đi từ 2 ngày trước. bố tôi từng lúc nào cũng quan tâm tới việc dọn đường vì vậy tôi cũng cố gắng noi theo gương ông ấy. nhưng mẹ nó, thật là vô dụng. tôi chẳng khác gì gã người hy lạp cùng với tảng đá ấy, cố gắng dọn sạch lối đi trước khi bị gãy lưng ( ở đây tác giả đang nhắc tới Sisyphus, người bị hades trừng phạt đẩy một tảng đá lên núi sang bên kia cho nó lăn xuống sau đó bắt đầu lại từ đầu). tôi tự nhủ rằng mình sẽ bắt đầu công việc của hàng xóm ấy khi nào tuyết bất đầu tan, nhưng vì còn lâu tuyết mới tan nên tốt nhất là ở trong nhà và giữ ấm. làm tí súp và uống chút whiskey.

Và sau đêm qua, lại uống thêm whiskey. Rất nhiều whiskey.

Bạn có thể nghĩ rằng đó là vấn đề, whiskey, nhưng không. Ý tôi là, tôi say, nhưng là kiểu say dễ chịu khiến đầu bạn ù ù theo cái cách buồn cười. tôi đã không nhìn ra bên ngoài một thời gian rồi; lần gần nhất mà tôi kéo rèm của sổ, ghé mắt ra bên ngoài nhưng chỉ thấy thêm đám tuyết chó chết ấy, thế giới trắng muốt và nó bắt đầu khiến tôi nổi điên, vì vậy tôi dập cái rèm lại tạo tiếng kêu khiến tôi hả hê đôi chút. Như kiểu, mẹ mày tuyết.

Cũng đã muộn rồi nhưng tôi chả quan tâm tới thời gian lắm. tôi biết là trời tối bởi vì tôi không nhấc người ra khỏi ghế để bật đèn khi thấy ánh sáng xám bên ngoài cuối cùng cũng tắt. Tôi không thể nói là mặt trời lặn được, không hẳn ,bời vì ngày không bao giờ hoàn toàn kết thúc, nó chỉ ẩn sau đám mây tuyết chết tiệt – và căn phòng khách có một màu xanh kì lạ khi mà nguồn sáng duy nhất phát ra là cái TV. Tôi chỉ đơn giản là dành cả ngày lướt hết từ kênh này sang kênh khác, khá là buồn tẻ nhưng tôi khá là say rồi. khi ấy Goldie Hawn trong “overboard” trông cũng không đến nỗi. cô ta là một con đĩ lắm mồm trong phim đó, và cái mồm của cô ta thì lúc nào cũng lảm nhảm như một con điên, thế nhưng cô ta vẫn khá là ngon, vì vậy tôi rót thêm một cốc rượu (khóa quần luôn mở trong trường hợp tôi muốn nghịch ngợm chút) và đó là khi tiếng động bắt đầu.

Mới đầu vô cùng nhẹ, tĩnh lặng đến mức tôi tưởng chỉ là tuyết hay mưa đá đập vào cửa sổ. sau đó to hơn. Đến lúc, dù say hay không, tôi cũng không thể phớt lờ nó đi: tap-tap-tap-tap.

Tôi đã đúng, chắc chắn là phát ra từ cửa sổ nhưng không loại tuyết nào phát ra âm thanh như vậy. sau lần đầu tiên, tôi chờ xem liệu đó có phải chỉ là tình cờ. nhưng chỉ sau vài giây :tap-tap-tap-tap.

Không hề nhanh, cũng không hề ngẫu nhiên. Rõ ràng là có chủ ý, tap-tap-tap-TAP. Giống âm thanh mà bạn gõ ngón tay lên bàn mỗi khi bạn rỗi hơi. Ngay tại chỗ cửa kính đó.

Ai đó đang trêu đùa tôi, chắc chắn là vậy. có thể là cáu vì tôi không dọn đường đi. Đứng ngoài kia, gõ lên cửa sổ giữa cơn bão tuyết chỉ để dọa tôi.

Tôi chờ thêm một phút. Tôi không tắt “overboard” đi, đề phòng chúng đang lắng nghe – tôi không muốn chúng biết rằng tôi biết chúng ở ngoài kia, tôi sẽ bắt quả tang chúng, đó – và khi tôi nghe “tap-tap-tap…” tôi kéo rèm rầm một cái, sẵn sàng trừng mắt vào một trong những đứa trẻ mất dạy hay một tên hàng xóm khó chịu nào đó.’
Không có một ai cả.

Lạ thật , bởi tiếng gõ ở trên kính ngay kia, ngay sau tấm rèm.

Tôi nửa xem TV, nửa chờ đợi tiếng gõ chừng 10 phút, nhưng không có gì cả. tôi uống hết nửa cốc rượu và lại cảm thấy ổn, hơi giật mình chút nhưng tôi đoán là nó không thực sự dọa được mình, chưa đâu.

Ngay khi đến đoạn goldie bắt đầu “ấy ấy” với thằng cha giáo viên kiêu căng đó thì tôi nghe thấy cái gì đó khác. Nó bắt đầu một cách yên lặng, dần to hơn mỗi phút cho đến khi tôi không thể lờ đi tiếng ồn từ cơn bão. Lần này tôi tắt tiếng TV, và gần như ngay lập tức, tôi ước gì mình đã không làm thế.

Lần này là một giọng trầm – không thể phân biệt được đó là nam hay nữ nhưng nó vô cùng trầm – và nó đang nói chuyện. cũng không hẳn như vậy bởi vì nó không thực sự đang nói gì cả, nó không nói từ ngữ, kiểu như là lầm bầm vậy, một thứ âm thanh lầm bầm, ngang và khò khè, càu nhàu vô nghĩa.

Nó không giống như thứ ngôn ngữ khác. Kiểu như, bạn biết khí nghe một thữ ngôn ngữ khác, và ngay cả khi bạn không hiểu thì bạn vẫn biết họ đang nói gì đó? Có lẽ là cách mà họ nói, tôi cũng chả biết nữa, nhưng cái này khác hoàn toàn.

Bố tôi bị tai biến khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi đang đi mua quà sinh nhật cho mẹ tôi và tôi hỏi liệu ông có muốn mua thiệp mừng, và khi ông mở miệng và bắt đầu nói, nó không hẳn là từ ngữ, giống như là đang lầm bầm vậy, và ông biết rằng ông đang nói không đúng nhưng ông không thể sửa được. tôi chưa hề nhớ lại chuyện đó cả năm trời rồi nhưng cái âm thanh bên ngoài nghe như vậy. đó là thứ giống nhất mà tôi có thể nghĩ tới.

Mỗi khi tôi nghe thấy nó, tôi lại tắt tiếng TV đi và nó trở nên to hơn, lẩm bẩm như bố tôi vào tháng tư, và trong một vài giây hoảng loạn, tôi đã nghĩ đó là giọng bố tôi, nhưng ông ấy đã chết lâu rồi, nên chuyện đó là không thể nào. Và khi tôi loại bỏ cái ý nghĩ đó đi thì thứ âm thanh lại không giống bố tôi nữa. và tôi chắc chắn rằng, đó không phải là ông bố đã chết của tôi ở ngoài kia trên hiên nhà giữa cơn bão tuyết. tôi say rồi, như tôi đã nói, và trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi buồn về điều đó.

Đầu tôi cảm thấy khá là buồn cười. giống như là tôi đã xem TV trong bóng tối quá lâu. Tiếng ù lúc đầu nghe thật dễ chịu giờ giống như tiếng ong bắp cày hơn là ong nghệ. Tôi uống nốt cốc whiskey, đặt nó xuống bàn, và nhìn qua tấm rèm một lần nữa.

Không có gì cả. tuyết rơi vẫn nhiều như mọi khi. Nhưng không có bất cứ cái gì trên hiên cả. và ngay lập tức, tiếng lầm bầm dừng lại.

Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy. đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn, tôi không biết có thứ gì ở ngoài đó, nhỡ đó là một tên vô gia cư hay bất cứ một thứ gì đó đang tìm một nơi ấm áp để ngủ trong cơn bão, nhưng một phần trong tôi biết rằng đó không phải là một gã vô gia cư và tôi nên cẩn thận hơn khi nhìn ra bên ngoài. Bởi không có một tên vô gia cư nào lại nói giống như ông bố đã chết bất kể bạn say tới mức nào.

Dù sao thì cũng vẫn ổn thôi, bởi vì không có gì trên hiên cả. nhưng tôi không hề bật tiếng TV lên, và tôi nhanh chóng lấy thêm whiskey.

Vài phút trôi qua – mọi thứ có lẽ vẫn như trước, nếu như tôi thực sự để tâm – và bây giờ, tôi nghe cái gì đó đang chạy hết tốc lực tới và lui trên hiên nhà, cái gì đó có bước chân nặng nề cùng với tốc độ điên cuồng.

Mỗi khi đến lượt chạy lần thứ 3 tôi lại nghe nó va vào lan can bằng gỗ cuối hiên nhà. Âm thanh va đập rên rỉ ầm ĩ cùng với thứ âm thanh chó chết mà “nó” tạo ra, không phải là nó đang rên rỉ đau đớn, có lẽ là nó đang cười thì đúng hơn.

Tôi chả biết phải làm gì cả, tôi sợ chết khiếp và không dám nhìn ra bên ngoài. Tôi thực sự ước rằng tôi không uống nhiều đến vậy (hoặc là tôi đã uống thật thật nhiều) nhưng khi thấy tiếng đập vào lan can và tiếng gỗ vỡ vụn, không suy nghĩ, tôi hét :”này, dừng lại.”

Nó dừng lại thật. mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng. điện thoại ở trong bếp, đáng lẽ tôi nên gọi cảnh sát nếu như tôi không nghe thấy:

“dannydannydannydanny.”

Vẫn là cái giọng lầm bầm lúc trước, nó khiến tên tôi nghe như lắp bắp vậy, tên tôi thậm chí như không phát ra từ mồm nó.

“dannydannydannydanny.” Nó không chạy nữa, nó giống như đang kéo lê hết chân này đến chân khác, tới và lui, tới và lui, nhanh như lũ trẻ hiếu động vậy. nó ở ngay cửa trước.

“dannydannydannydanny con đang hối hận sao dannydannydannydanny?” nó nói, và bụng tôi có cảm giác như chứa đầy bùn lạnh vậy.

“con đang hối hận sao dannydannydannydanny con đang hối hận phải không dannydannydannydanny? Oh dannydannydannydanny bố của con biết mà, đúng vậy dannydannydannydanny bố đây …”

Giọng nó lại giống bố tôi, đúng vậy, nhưng không hẳn, cũng giống bạn vào ngôi nhà gương và nhìn thấy hình ảnh méo mó giống bạn nhưng không hẳn.

“ ra ngoài này đi dannydannydannydanny, bố đây rồi, bố quay trở lại rồi đây, dannydannydannydanny, mở cửa ra, con quên dọn đường rồi dannydannydannydanny, bố vô cùng tức giận với con…”

Tôi nhìn xuống và tôi đang đứng trước cửa, với tới tay nắm. tôi thậm chí còn không nhớ là mình đứng dậy khỏi ghế, hay đặt cốc rượu xuống, hay kéo khóa quần lên.

“con không quên dọn đường”, tôi nói với nó, từ từ bước ra xa cánh cửa. “con sẽ làm khi tuyết ngừng rơi.”

“oh dannydannydannydanny,” nó nói,” con không biết rằng tuyết sẽ không bao giờ ngừng rơi sao? Oh, con không xin lỗi sao, dannydannydannydanny, con sẽ vô cùng hối hận nếu như con không ra đây và gặp bôôôôố…”

“bố tôi không ở ngoài kia.” Có vẻ như tôi đang tự nói với bản thân nhiều hơn là cái thứ đang ở ngoài hiên. Cảm giác thật tuyệt, giống như tôi đang lấy lại sự kiểm soát vậy, vì vậy tôi nói lại. “bố tao không ở ngoài kia, đang là giữa cơn bão tuyết và ông ta đã chết 15 năm rồi, tao không biết mày là thứ gì nhưng mày không phải là bố tao.”

Tiếng lầm bầm lại bắt đầu. nó ngừng gọi tên tôi và chạy tới và lui trên hiên như thể đang trút giận.

Tôi không biết vì sao nó lại nhắm tới bố tôi. Bởi vì ông ta là điều đầu tiên tôi nghĩ tới? có lẽ bởi tôi đã không nghĩ về ông trong một thời gian dài? Như tôi đã nói, tôi không biết. tôi lắng nghe nó chạy trên hiên, lẩm bẩm trong giọng bố tôi, đôi khi là cái giọng trầm mà tôi nghe thấy lúc đầu, đôi khi, lại là một thứ gì đó khác hẳn.

Cuối cùng, mặt trời mọc. ý tôi là không hẳn vậy, bầu trời trở nên trắng ngà, và mặt trời đang ẩn đâu đó sau những đám mây nhưng điều quan trọng là có ánh sáng và cái thứ đó đã dừng lại. mặc dù là không cần thiết, tôi đợi thêm nửa tiếng nữa để chắc chắn thứ đó đã đi và trời đã thực sự sáng.

Nhớ lúc tôi nói tôi cần thêm whiskey không? Thêm thật là nhiều whiskey? Ý tôi là vậy đó, tôi sẽ cần thêm thật nhiều để có thể vượt qua chuyện này. Bởi vì tôi kiểm tra dự báo thời tiết ngày hôm nay, một cơn bão tuyết khác sẽ tới tối hôm nay. Và vấn để là, tôi không biết liệu mình có thể trụ tới ngày hôm sau hay không. thứ đó sẽ quay trờ lại, chắc chắn là vậy. lần này tôi không biết nó sẽ nói gì, nhưng lần đầu tiên, suýt nữa thì tôi đã mở cánh của chết tiệt cho nó vào.

Còn một vẫn đề nữa, lý do mà tôi bắt đầu uống ngay khi tôi tỉnh dậy vào trưa nay, đó là những gì mà tôi thấy trước khi tôi ngủ gục sau cả đêm thức cùng với cái thứ bên ngoài. Những gì mà tôi thấy khi tôi mở cửa và nhìn vào hiên nhà.

Tuyết rất sâu, có lẽ đến tận đầu gối nếu như tôi thực sự ra ngoài đó, nhưng không thực sự sâu lắm ở trên hiên. Mặc dù vẫn đủ sâu để để lại dấu vết.

Và cái thứ chó chết nhất là – có dấu vết. nhưng chỉ có dấu tay.

Không dấu chân. Không một chút nào cả. chỉ có hàng trăm dấu tay trên hiên phủ đầy tuyết. rõ như ban ngày.

Xin lỗi nếu như mọi thứ chẳng có lý chút nào cả. tôi say và nó cũng chẵng có lý với tôi chút nào. Nhưng trời sẽ tối sớm thôi và tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ là cái gì sẽ tới, cái gì đã nói bằng giọng bố tôi, cái gì đã đi bằng tay trong tuyết giữa đêm khuya.

Và bạn biết không?

Tôi xin lỗi.

0