Truyện cười: Mua chữ thời nay
Mua chữ thời nay Học trò đi học tất nhiên phải tốn tiền thầy, chuyện đó khỏi bàn. Bố mẹ chỉ mong con cái thành đạt, công xá nhà trường dạy dỗ tốn kém bao nhiêu tất nhiên cũng không tiếc, chuyện đó cũng khỏi phải bàn nốt. Cái sự đáng nói, đáng bàn, đáng kêu là trăm thứ tiền không biết ở đâu ...
Mua chữ thời nay
Học trò đi học tất nhiên phải tốn tiền thầy, chuyện đó khỏi bàn. Bố mẹ chỉ mong con cái thành đạt, công xá nhà trường dạy dỗ tốn kém bao nhiêu tất nhiên cũng không tiếc, chuyện đó cũng khỏi phải bàn nốt. Cái sự đáng nói, đáng bàn, đáng kêu là trăm thứ tiền không biết ở đâu ra lúc lúc lại dội về đổ lên đầu phụ huynh tối tăm mặt mũi. Đầu năm học bố mẹ đã ôm một mớ tiền đến nộp, nhẹ thì năm ba trăm, nặng thì bảy tám trăm đến một triệu. Tiền xây dựng là khoản tiền nặng nhất không năm nào không đóng góp. Vâng, xây dựng nhà trường, tu bổ nhà trường tốt lên cho con cái mình học hành đỡ khổ thì tốt quá chứ sao. Có điều lạ lắm, không biết nhà trường xây dựng kiểu nào mà tường vôi lở lói không ai quét, cầu thang đổ nát không ai sửa, bàn ghế hỏng hóc không ai làm. Đến cái đèn, cái quạt hỏng năm này sang năm khác vẫn y xì như vậy chẳng ai thay. Lạ quá.
Ghi âm 1:
- Báo cáo anh, năm nay tiền xây dựng trường mình là bao nhiêu?
- Việc đó cô còn hỏi tôi! Cứ mỗi năm tăng lên năm chục ngàn, cứ thế mà làm.
- Nhưng tiền đóng góp xây dựng trường mình đã tăng quá lớn, gần gấp ba quy định của bộ. Tăng nữa em sợ...
- Sợ gì! Khắp nơi người ta đều làm thế chứ riêng trường mình đâu.
- Nhưng tăng mãi mà không thấy xây dựng gì, em sợ phụ huynh người ta kêu.
- Tiền đâu mà xây dựng? Ô hay! Thu tiền xây dựng có phải tôi bỏ vào két bạc nhà tôi đâu? Tiền ăn trưa, tiền thưởng cho giáo viên đều trông vào đấy cả.
- Vâng thì tăng, có gì anh chịu trách nhiệm nhé!
- OK. Giải quyết trách nhiệm dễ không. Cứ tăng tiền phong bao lên là xong hết!
Xong rồi. Xong cái khoản nặng đô nhất rồi, các khoản khác êm thì như nhíp. Học phí tăng từ một trăm tám chục ngàn lên tới hai trăm rưỡi ngàn một tháng. Tư thục mà, gì chứ tiền bạc thì nhà tư thành thục lắm. Trường nhà nước bố bảo cũng không dám tăng học phí thế thì tăng cái khác. Tăng cái từ thiện, tăng cái công ích. Ba cuốn sổ đóng góp tự nguyện bày ra trước mắt phụ huynh: sổ khuyến học, sổ tài năng trẻ, sổ học sinh nghèo vượt khó. Toàn những đóng góp tự nguyện, ai không đóng góp thì lương tâm cắn rứt, về nhà mất ăn mất ngủ có khi phát bệnh mà chết chứ chẳng phải chuyện chơi. Xưa nay ai chẳng biết, tiền từ thiện được trích ra 10% làm từ thiện, còn lại đều làm những việc ích thầy lợi cô cả, sợ lắm!
Ghi âm 2:
- Thưa các đồng chí! Năm nay trường ta vinh dự được nhận cờ thi đua. Phải tổ chức thật to, mời quan khách báo chí thật nhiều vào để khuếch trương thanh thế!
- Thưa sếp, ước tính chi quả này là bao nhiêu?
- Khoảng ba trăm triệu!
- Chu cha! Vinh dự tự hào mà tốn kém thế a?
- Chứ sao! Đừng có tiếc tiền! Mình không chịu chi làm gì có chuyện vinh dự tự hào về mãi được.
- Nhưng bói đâu ra ba trăm triệu sếp ơi?
- Yên tâm đi, tôi tính hết cả rồi. Tiền khuyến học để làm gì? Liên hoan mãi người ta kêu, đổ hết vào đây. Là một khoản. Tiền tài năng trẻ để làm gì? Nghỉ hè, nghỉ mát, du lịch cũng chỉ hết một nửa thôi, còn lại đổ vào đây. Là hai khoản. Tiền học sinh nghèo vượt khó để làm gì? Trường mình trường đại ca, toàn con nhà giàu, bói đâu ra con nhà nghèo? Phát không cho anh em mấy năm rồi, năm nay thì bóp miệng đãi khách. Là ba khoản. Thừa ba trăm triệu, thoải mái chi. Khơ khơ khơ... Tôi làm việc có năng động không các đồng chí!
Than ôi, mua chữ thời nay thật nhiều đường lắt léo, khốn thay!
Ba Cái Đồn