Truyện cười: Lại biết rồi khổ quá nói mãi!
Tiếu lâm hội nhập Lại biết rồi khổ quá nói mãi! Thằng cu lớn nhà tôi năm nay ôn thi đại học. Bố mẹ thương con nhưng không thể học thay cho chúng nó. Thôi đành ra chợ sách mua cho nó một lô sách học thêm. Tưởng mua về thì nó mừng lắm, hoá ra nó xem qua rồi ném sách ra bàn ngồi rung ...
Tiếu lâm hội nhập
Lại biết rồi khổ quá nói mãi!
Thằng cu lớn nhà tôi năm nay ôn thi đại học. Bố mẹ thương con nhưng không thể học thay cho chúng nó. Thôi đành ra chợ sách mua cho nó một lô sách học thêm. Tưởng mua về thì nó mừng lắm, hoá ra nó xem qua rồi ném sách ra bàn ngồi rung đùi ngâm thơ. Hỏi thì nó bảo:
- Sách đó không học được!
- Sao không học được? - Tôi nói - Toàn của giáo sư danh tiếng chứ có phải vớ vẩn đâu con.
- Người ta in lậu bố ơi, toàn sách cóp nhặt, in sai be bét, học làm sao được mà học.
Giở ra vài quyển thấy nó nói đúng y chang. Thứ thì in nối bản sách giáo khoa. Thứ thì lột bìa thay tên nhưng nội dung không khác một dấu phẩy những sách đã mua từ trước. Thứ thì ra vẻ làm mới, chương hồi thay đổi lung tung, nhặt sách này một chương, sách kia một chương, xốc đi xốc lại hoá ra sách mới, trốn tránh ngon ơ luật bản quyền vừa ban chưa ráo mực.
- Tại sao tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, hả? - Vợ tôi ôm đầu kêu trời - Năm nào cũng sách chui, in lậu.
- Người ta đã nói rồi: do quản lý kém.
- Mười năm trước tình trạng sách chui, in lậu tùm lum đã bảo do quản lý kém. Bây giờ vẫn do quản lý kém à?
- Vẫn do quản lý kém.
- Vô lý!
- Ô kìa, hay chửa! Do quản lý kém thì bảo do quản lý kém chứ có ai giấu giếm chi đâu mà kêu ca. Chuyện sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch cũng do quản lý kém, chuyện chạy điểm, thi thay, bằng giả bằng thật, học giả học thật cũng do quản lý kém.
- Thế quản lý kém là do cái gì? - Vợ tôi xông lên, cứ làm như tôi là tội phạm không bằng. Tôi cười hề hề:
- Dễ thế mà cũng hỏi! Quản lý kém là do năng lực yếu.
- Thế là chịu à?
- Chịu là chịu thế nào. Người ta đã thừa nhận rồi, quản lý kém là do năng lực yếu, năng lực yếu là do thiếu trình độ chứ nhiệt tình, trách nhiệm có thừa, ai xin còn san bớt cho một ít. Cứ ngồi yên, chờ trình độ người ta lên rồi con cái mình được nhờ.
- Dào ơi, đợi đến khi đó thì con cái mình vừa lĩnh sổ về hưu, còn thi cử chi nữa! Sao không thay quách ngay bây giờ?
- Ô, bà này nói hay. Thay ải thay ai/ Thay người hôm trước hôm mai thay mình. Điên à?
Ba Cái Đồn