Truyện cười: Ký sự check hàng

Tối qua, thằng bạn khao trúng lô, nó chở tôi ra phố Trần Nhục Dục để đá phò. Vừa tới đầu phố, đoạn chỗ rặng cây, đã thấy bóng mấy em phò lấp ló, rập rình mời khách. Hai thằng tôi dừng lại cạnh một em phò có body khá ngon, đùi với vếu căng tròn, tuy nhiên chả hiểu sao em ấy lại cứ đeo cái khẩu trang ...

Tối qua, thằng bạn khao trúng lô, nó chở tôi ra phố Trần Nhục Dục để đá phò. Vừa tới đầu phố, đoạn chỗ rặng cây, đã thấy bóng mấy em phò lấp ló, rập rình mời khách. Hai thằng tôi dừng lại cạnh một em phò có body khá ngon, đùi với vếu căng tròn, tuy nhiên chả hiểu sao em ấy lại cứ đeo cái khẩu trang che kín cả mồm…

– Em phải bỏ khẩu trang ra để bọn anh còn kiểm tra chứ! Mồm cũng tham gia tích cực vào quá trình giao dịch mà! Hay tại em xấu quá? – Thằng bạn tôi nói bằng giọng bực bội.

– Anh yên tâm! Khi vào việc em sẽ bỏ khẩu trang ra, đảm bảo mặt em xinh như hoa, anh sẽ không chê được điểm nào cả!

Thằng bạn tôi lắc đầu cười, rồi nhích ga, cho xe đi tới chỗ một em phò khác đang đứng ở gốc cây ngay đó. Tất nhiên rồi, bọn tôi đâu có khùng: tin lời em ấy, lúc lên phòng, em ấy bỏ khẩu trang ra, nhìn như con ma, khi đó biết tính sao? Đuổi em ấy đi thì vẫn bị mất tiền phòng, mà nhắm mắt làm thì không cam lòng. Ấy vậy mà quái lạ: cái em phò đứng ở gốc cây bên cạnh đó cũng lại đang đeo khẩu trang kín mít mặt. Đi qua một vài em nữa cũng thấy đang đeo khẩu trang, tóm lại, cả chục em phò thập thò sau những gốc cây ở cái quãng ấy đều đeo khẩu trang…

Thằng bạn tôi tò mò, đến gần một em phò, hạ giọng nhẹ nhàng: “Anh sẽ đồng ý phang em, cũng sẽ bo thêm cho em tử tế, với điều kiện em phải cho anh biết lý do tại sao các em lại đồng loạt đeo khẩu trang?”.

Em phò nghe vậy thì thoáng vẻ băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng cất giọng ngập ngừng: “Thôi được rồi! Anh đã hỏi thì em đành nói: đứa đứng ở gốc cây bên cạnh kia là em gái em, tiếp theo đó là các chị của em, liền ngay đấy là mẹ em, phía xa xa kia là các cô, các dì nhà em. Vì mẹ con, chị em, và cô dì nhà em đều có nét mặt khá giống nhau, nhìn phát thì biết ngay là họ hàng thân thích, nên mới phải đeo khẩu trang như này, kẻo báo chí và dư luận lại xì xào là toàn con ông cháu cha, toàn người nhà làm trong ngành thì mang tiếng lắm anh ơi! Dù người nhà em, để được ra đứng ở đây, đều phải phấn đấu theo đúng quy trình đấy anh ạ!”.

– Thế còn bé kia thì sao? Còn trẻ và ít tuổi vậy mà cũng được đứng ở đây à? – Bạn tôi hỏi rồi chỉ vào một em nhỏ thó, gầy gầy, trông như học sinh cấp hai.

– Dạ! Ít tuổi nhưng có năng lực thì vẫn đứng được anh ơi! Cứ theo đúng quy trình anh ạ!

Bạn tôi nghe vậy thì gật gù, rồi bảo em phò: “Ok, hiểu rồi! Giờ lên xe, ta đi thôi!”. Nhưng em phò còn có vẻ gì đó chưa xuôi, thấy em cứ chần chừ, rồi cất giọng ngần ngừ:

– Hai anh thông cảm cho em xin tiền trước được không! Vì hôm trước, em gặp phải thằng mất dạy, nó chơi xong thì kêu là không có tiền, rồi nó chạy luôn!

– Không được đâu em ơi! Bọn anh chơi ở nhiều nơi, toàn chơi xong mới trả tiền thôi! Cứ theo đúng quy trình mà làm em ạ!

Tác giã : Long Văn Đinh

0