Truyện cười: Thư gửi ông địa

Đêm qua, ông có hiện về báo mộng cho con, trách con là độ này sao toàn thắp hương suông, chả thấy mua hoa quả, thịt thà, vịt gà về cúng ông. Lúc ấy, con cũng đã định giải thích, nhưng vì đang buồn ngủ quá, nên con chả muốn nói, nhắm mắt vào ngủ tiếp. Sáng dậy thì ông đã đi rồi, nên giờ, con viết ...

Đêm qua, ông có hiện về báo mộng cho con, trách con là độ này sao toàn thắp hương suông, chả thấy mua hoa quả, thịt thà, vịt gà về cúng ông. Lúc ấy, con cũng đã định giải thích, nhưng vì đang buồn ngủ quá, nên con chả muốn nói, nhắm mắt vào ngủ tiếp. Sáng dậy thì ông đã đi rồi, nên giờ, con viết thư này gửi ông, đồng thời trình bày để ông hiểu và cảm thông!

Trước nay, con tôn kính và chiều ông như thế nào thì ông cũng biết rồi đấy! Ông địa nhà người ta thì chỉ mùng một, hôm rằm may ra mới được thắp hương tí trái cây, rượu thịt. Còn ông, không biết kiếp trước ông ăn ở hiền lành cỡ nào, mà kiếp này được vào làm ông địa nhà con, tuần nào cũng được thắp hương đủ món: nào hoa quả, vịt gà, nào giò nào chả… Biết ông thích ăn hải sản, nên cứ có bạn bè nào đi biển, là con lại nhờ họ mua cho tôm hùm, cua ghẹ về cúng ông (thực ra cái chợ đầu ngõ nhà con cũng bán đầy hải sản, nhưng con vẫn thích nhờ người mua trực tiếp tại biển vì giá rẻ). Nhà người ta chỉ cúng ông địa vào những dịp lễ Tết theo lịch âm truyền thống, còn con không phân biệt âm dương, tây ta, cứ ngày lễ là con cúng hết: từ Noel, đến Valentine, đến giải phóng Miền Nam 30/4, đến 1/6 quốc tế thiếu nhi, rồi quốc tế phụ nữ 8/3, con đều cúng cả!

Hơn nữa, mỗi lần cúng, con đều lịch sự mặc quần dài, áo sơ mi kín cổ, chứ không như cái con bé ở cái quán cắt tóc gội đầu mà có bữa con ra đó, thấy nó cúng ông địa mà nó dạng chân ngồi xổm, mặc cái váy ngắn gần đến mông, áo hai dây trễ cổ, ngực thả rông. Nó chỉ thắp hương suông, rượu không một chén, hoa chẳng một bông, ấy vậy mà nó lại khấn xin ông đủ điều: nào là xin cho khách ngày một đông, cho nó kiếm được thằng chồng đẹp zai lồng lộng, có tiền đồ, sự nghiệp thành công… À, nói nó thắp hương suông kể cũng hơi oan, thực ra là nó có cúng ông hai quả bưởi đấy, chỉ là nó không hái đặt lên đĩa, mà vẫn treo trước ngực lủng lẳng thôi!

Cổ nhân ví thân phận người phụ nữ như hạt mưa sa: hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày. Con thì thấy thân phận ông địa cũng không khác thân phận người phụ nữ là mấy: may mắn thì được vào cái nhà nó tử tế, nó cúng bái đàng hoàng, chứ rơi vào cái quán như của con bé cắt tóc gội đầu đó thì bị nhện nó giăng cho kín đầu, gián nó ỉa đầy mặt, còn bị chuột nó cắn cổ tha vào tít gầm giường…

Mà nhắc đến chuyện xin xỏ, ông địa có thấy là con thắp hương cúng ông rất vô tư, bằng cả tấm lòng thành, và chẳng mấy khi xin xỏ, đòi ông phù hộ gì đó hay không? Chỉ có một lần duy nhất, con túng quá, mới xin ông cho con mấy con lô. Con ghi số ra, đặt trước mặt ông, thắp hương, rồi khấn rằng tối nay con sẽ phang mấy con này, xin ông phù hộ cho con trúng vài ba nháy thì tốt, không thì một nháy thôi cũng được. Ông không nói gì, chỉ im lặng, mà im lặng tức là đồng ý. Thế mà tối đó, kết quả về, con ngã ngửa: đánh bốn con thì trượt mất ba, con còn lại suýt nữa trúng!

Nói vậy để ông địa thấy, nếu có trách, thì con mới là người có quyền trách ông. Tuy nhiên, nói thật lòng, là con không hề trách. Và đó cũng không phải là lý do mà thời gian vừa rồi con chỉ thắp hương suông mà không mua hoa quả, thịt thà, vịt gà về cúng ông.

Ông đã nghe chuyện lão Dân ở đầu làng, ăn phải gà bị bơm nước bẩn, rồi bị tiêu chảy, nằm bẹp giường cả tháng hay không? Ông bảo làm sao con nỡ lòng mua gà cúng ông? Lão Dân nằm bẹp giường còn có vợ chăm sóc, ông không vợ con gì, nằm ra đó, ai trông?

Ông đã nghe chuyện chị Chúng ở giữa thôn, ăn phải trái cây Trung Quốc bị ngộ độc, phải đi bệnh viện, nhét cái ống thông cong cong, tròn tròn, to bự vào họng để rửa ruột không? Ông bảo, làm sao con nỡ lòng mua hoa quả cúng ông? Chị Chúng có chồng rồi, đã quen với việc bị nhét những thứ như thế vào mồm, nên còn chịu được, chứ ông địa, chắc là chưa, liệu có chịu nổi không?

Chắc ông đang định bảo: “Không gà, không hoa quả, thì cứ mua tạm hải sản, tôm hùm, cá cua về cúng tao cũng được” có phải không? Ông à! Cá tôm hải sản giờ cũng nhiễm độc hết rồi! Người phàm chúng con ăn vào mà lòng lo nơm nớp ông ơi!

Con biết, quá lâu không được cúng hoa quả, không được tí thịt thà, ông cũng thèm và đói lắm rồi! Bình thường, ông mập mạp, đẫy đà, bụng phệ, má phính cả ra, nhìn như Minh béo, thế mà đêm qua, lúc ông hiện về báo mộng cho con, con suýt không nhận ra, vì trông ông như Hiệp gà, gầy gò, hốc hác, xương bọc da, à quên, da bọc xương.

Nhưng ông yên tâm, con đã tự trồng một dãy chuối sạch ngoài vườn rồi, chuối vừa nở hoa, quả tuy vẫn bé tí tẹo như chim của một đứa trẻ lên ba, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, khi quả to bằng chim… à nhầm, bằng cổ tay của người lớn rồi, con sẽ chặt một nải to nhất mang vào cúng ông. Chịu khó đợi vậy ông nhé! Lâu một tí, còn hơn là xơi phải thực phẩm bẩn, rồi mang bệnh tật, rồi chết thì toi. Mà nếu có chết, kiếp sau, ông hãy cứ làm ông địa nhé, đừng xin đầu thai thành người, khổ lắm ông ơi, sẽ không còn được ngồi im một chỗ để người ta mang đồ đến cúng cho mình xơi. À, nói thế cũng không hoàn toàn chính xác, vẫn có người được như vậy, nhưng những kẻ đó chỉ chiếm phần nhỏ, còn đa số là cực khổ ông ơi!

Tác giả: võ tòng đánh mèo blog

0