Truyện cười: Chuyện vợ tôi

Vợ tôi có sở thích chụp ảnh tự sướng rồi up lên Phây câu like. Dù chỉ là sở thích thôi nhưng vợ thực hiện rất nghiêm khắc và chặt chẽ: vợ chụp khoảng vài trăm cái ảnh, sau đó ngồi hì hụi chọn lựa, xóa dần, cuối cùng còn lại khoảng chục cái. Chục cái đó vợ sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng 360 độ, thêm ...

Vợ tôi có sở thích chụp ảnh tự sướng rồi up lên Phây câu like. Dù chỉ là sở thích thôi nhưng vợ thực hiện rất nghiêm khắc và chặt chẽ: vợ chụp khoảng vài trăm cái ảnh, sau đó ngồi hì hụi chọn lựa, xóa dần, cuối cùng còn lại khoảng chục cái. Chục cái đó vợ sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng 360 độ, thêm hiệu ứng màu sắc, ánh sáng, để chọn ra top 3 cái đẹp nhất, tiếp tục cho qua 360 độ một lần nữa (tổng cộng là 720 độ) rồi mới chính thức post lên Phây.

Giả sử tôi là một trong những tấm ảnh được vợ tôi chọn để post lên, thì tôi sẽ vô cùng tự hào: tự hào hơn cả một sinh viên tỉnh lẻ nhà nghèo thi đỗ vào Đại học Bách Khoa (ở thời điểm những năm 90 – 93) với tỉ lệ chọi lên tới 1/100; và tự hào không kém gì một thí sinh được vào vòng chung kết Vietnam Idol với tỉ lệ chọi lên tới 1/vài nghìn – dù rằng khi được MC hỏi sau khi đăng quang sẽ làm gì, thì một quán quân của cuộc thi đã chia sẻ rằng “em sẽ về quê nuôi lợn”.

Và dù chỉ là sở thích, nhưng vợ tôi thực hiện rất có trách nhiệm: post xong chưa phải là xong, post xong vợ phải chăm chăm cái điện thoại ngồi canh like và đọc còm-men. Tôi thường không cần phải vào Phây của vợ thì cũng có thể biết vợ tôi đã post ảnh được bao lâu, tương tác ra sao, lượng like và còm-men nhiều ít thế nào, bởi dù tôi có muốn nghe hay không, thì những lời thở than, hoặc hoan hỉ của vợ vẫn cứ trăn trở bên tai: “Khốn nạn thật! Ảnh đẹp vậy mà post từ sáng đến giờ mới được có 5 like”; “Oái! Kinh quá! Ảnh vừa mới post, đi tắm xong phát thôi mà ra đã được hơn chục like rồi!”.

Đó là like, còn với còm-men, thì vợ gắt gao hơn. Với những còm-men có tính chất khen và động viên, kiểu như: “Ủ ôi! Dạo này spa ở đâu mà da trắng và mịn thế?”, hoặc “Ngưỡng mộ quá! Bà chị ngày càng xinh và trẻ ra!”… thì vợ tôi sẽ lập tức trả lời lại bằng giọng khiêm tốn: “Hihi! Spa gì đâu! Đẹp tự nhiên đó mà”, hoặc là “Em quá lời rồi! Ai cũng khen giống em vậy đó!”…

Còn nếu là còm-men có ý dè bỉu, chê bai thì vợ sẽ xóa ngay, vừa xóa vừa bĩu môi, giọng chua cay: “Khốn nạn! Cả năm chả thấy còm-men trên Phây nhà bà, đến khi còm thì lại chê bà mày già với xấu! Bà block mày luôn!”, hoặc là: “Con dở! Mày nhìn lại mày xem, có hơn gì tao không mà dám mở mồm bảo tao là xập xệ, hom hem! Tao block mày luôn!”…
Vợ còn có một file word copy tất cả những còm-men khen ngợi của mọi người mà theo vợ là chân thật và hay nhất. Tôi hỏi vợ copy vậy để làm gì, vợ bảo để lúc nào tâm trạng muộn phiền, hoặc khi phải đối mặt với những khó khăn, vấp ngã thì lôi ra đọc lại để lấy lại động lực, niềm tin, và sự cân bằng trong cuộc sống…

Có lần vợ hỏi: “Sao khi vợ chồng mình tâm sự với nhau trên Phây, em thấy anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng, còn khi nói chuyện với em ngoài đời, anh lại cục cằn, thô lỗ vậy? Có phải, anh ngại thể hiện cảm xúc trước mặt em?”. Tôi cười bảo: “Không phải! Tại nhìn avatar và ảnh của em trên Phây, anh cứ ngỡ mình đang nói chuyện với một cô gái lạ, một thiếu nữ sexy đương tuổi dậy thì. Đàn ông mà, gặp gái trẻ, đẹp và lạ, thì thằng nào cũng sẽ trở nên ngọt ngào và ga-lăng thôi em!”.

Tác giả : Long Văn Đinh

0