Truyện cười: Cô giáo thảo …
Hắn rón rén lại gần vợ, giọng ngập ngừng: “Vợ ơi! Cho anh xin tiền đi thăm cô giáo thảo đẻ nhé?”. “Cô giáo cũ đẻ mà cũng phải thăm à? Mà là cô nào?”. “Là cô Thảo, ngày xưa dạy anh môn giáo dục giới tính ấy!”. “Ủa! Hình như cô ấy chưa lấy chồng mà? Sao đã đẻ ...
Hắn rón rén lại gần vợ, giọng ngập ngừng: “Vợ ơi! Cho anh xin tiền đi thăm cô giáo thảo đẻ nhé?”. “Cô giáo cũ đẻ mà cũng phải thăm à? Mà là cô nào?”. “Là cô Thảo, ngày xưa dạy anh môn giáo dục giới tính ấy!”. “Ủa! Hình như cô ấy chưa lấy chồng mà? Sao đã đẻ rồi?”. “Thì chưa lấy chồng, một mình nuôi con mới đáng thương, mới cần mình đến thăm, chứ có chồng chăm cho rồi, thì mình đến làm gì?”.
Vợ hắn nghe vậy thì lừ mắt, giọng gay gắt:
– Không nói nhiều! Đang tháng cô hồn, kiêng không xuất tiền!
Hắn tiu nghỉu, nhưng vẫn mon men cạnh vợ, giọng phụng phịu: “Mai mấy thằng cùng lớp cũ của anh thuê xe về quê thăm cô, em không cho anh tiền thì thôi, nhưng cho anh đi cùng tụi nó về thăm cô nhé?”.
Vợ hắn nghe vậy thì lại lừ mắt, giọng gay gắt:
– Không nói nhiều! Đang tháng cô hồn, kiêng không xuất hành!
Hắn biết là chẳng thể thuyết phục vợ được nữa rồi, đành lủi thủi lấy quần áo đi tắm. Vừa tắm xong, chưa kịp lau khô người, thì đã nghe giọng vợ hắn vọng vào từ bên ngoài: “Tắm nhanh lên, vào phòng ngủ tôi bảo!”. “Ơ! Nay mới thứ Tư! Thứ Bảy mới đến lịch cơ mà?”. “Nhưng hôm nay rụng trứng! Vào nhanh lên!”.
Hắn vội vàng vứt cái khăn tắm, chả kịp mặc quần áo, chạy luôn vào phòng ngủ vì sợ vợ nằm đợi lâu sẽ cáu. Vợ hắn có cái tật rất buồn cười: bình thường thì cáu gắt, chửi chồng như chém chả, nhưng lúc lên giường, là giọng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng đến lạ! Sau gần một giờ hai vợ chồng quần quật, vợ hắn vẫn dịu dàng quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, giọng bẽn lẽn: “Sao hôm nay anh lâu thế? Nhanh lên đi anh! Em hơi mỏi rồi!”.
Hắn nghe vậy thì lừ mắt, giọng gay gắt:
– Không nói nhiều! Đang tháng cô hồn, kiêng không xuất tinh!
Tác giả : Đinh Long