Truyện cười Cuộc sống - Trang 380

Sự tích chuyện tình Ruồi Chúa và anh tiều phu

Ngày nảy ngày nay, ở những năm đầu của thế kỷ XXI ở miền Nam nước Việt ta có một anh tiều phu vốn tính hiền lành, thật thà tên là Tha La. Ngày nào cũng như ngày nào Tha La chăm chỉ vào rừng đốn củi rồi mang bán để nuôi sống gia đình mình. Thời gian cứ trôi và mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:40 ngày 12/06/2018

Con rắn vuông

Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo vợ: – Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước. Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:40 ngày 12/06/2018

Nguyện vọng của anh lười

Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn. Thế là chết đói. Xuống âm phủ, Diêm Vương bắt đầu làm kiếp mèo. Anh ta bèn tâu: – Muôn tâu Ðại Vương, Ðại Vương bắt hóa kiếp mèo, thì xin cho được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:40 ngày 12/06/2018

Dòm nhà quan bảng

Ðồ rằng Quỳnh xinh cùng thời với Thị Ðiểm Quan Bảng sinh ra thị Ðiểm, dạy học trò đông lắm. Quỳnh ngày ngày giả vờ đến xem bình văn, để ngấp nghé cô Ðiểm. học trò biết ý, vào thưa với quan Bản, ngài bắt vào hỏi. Quỳnh thưa: – Tôi là học trò, thấy trường quan lớn bình văn, tôi đến nghe trộm. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:40 ngày 12/06/2018

Sắp được bổ nhiệm

Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò: – Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi. Hãy tìm cách báo cho tôi biết tình hình thế giới bên kia nhé! Nửa năm sau, chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia là ông bầu đã quá cố thông báo: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:40 ngày 12/06/2018

Phòng riêng của Vova

Bố Vova đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vova đâu cả. Vào phòng thứ 2 “học sinh trung bình” không thấy Vova. Vào phòng thứ 3 “học sinh cá biệt” vẫn không thấy Vova. Vào phòng thứ 4 ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:40 ngày 12/06/2018

Đổ mồ hôi mực

Ngày xưa,có một ông quan hay ăn đỗ đen luộc, tính hay sợ vợ! Hôm ấy vừa luộc nồi đỗ ăn vụng thì vợ về,chưa kịp ăn mà không dám để nhà sợ vợ biết thì nguy! Lúc ấy lại sắp phải ra đình tế thành, ông ta nghĩ được một kế rất khôn ngoan là đổ ngay vào mũ tế rồi đội lên đầu cho vợ không biết! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:40 ngày 12/06/2018

Bài thơ thất nghiệp

Đầu đường Xây dựng bơm xe Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen Ngoại thương mời khách ăn kem Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma Ngân hàng ngồi dập đô la In giấy vàng mã, sống qua từng ngày Sư phạm trước tính làm thày Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô. Điện lực chẳng dám bô bô, Giờ đang lầm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:40 ngày 12/06/2018

Thi nói khoác

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở một cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: – Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ! Quan thứ hai nói: – Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:39 ngày 12/06/2018

Ăn vụng mà vẫn may

Một phụ nữ đang nằm trên giường cùng người tình thì nghe thấy tiếng đập cửa của ông chồng.Cô vội vã lôi anh chàng vào góc nhà, bôi dầu trẻ em và rắc phấn rôm lên người anh ta. – Đứng yên ở đây nhé! – Cô nàng thì thầm – Hãy giả vờ anh là một pho tượng. Ông chồng bước vào nhà và nhìn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:39 ngày 12/06/2018

Thơ hài “Qua đèo ngang”

Bước tới đèo ngang bóng xế tà Điểm thi trên giấy thấy con 3 Lom khom dưới lớp kẻ ngậm bút Lác đác bên trên kẻ ngắm trời Thương má đau lòng con bí quá Thương thầy ở lại một năm chơi

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:39 ngày 12/06/2018

Táo bón

Một người vừa nhập viện chuyên điều trị bệnh táo bón. Khi xuống ăn tối, ông hỏi người ngồi cạnh bàn – Ông có thể chỉ cho tôi biết W.C ở đâu không? – Không thưa ông. Tôi mới vào điều trị ở đây được có 10 ngày.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:39 ngày 12/06/2018

Sự tích “Lệ Rơi”

Ngày nảy ngày nay, ở những năm đầu của thế kỷ XXI tại một vùng quê thanh bình thuộc tỉnh Hải Dương có một anh chàng tên là Nguyễn Phúc Hậu vốn tính hiền lành, chăm chỉ, thật thà lại rất yêu ca hát. Phúc Hậu đã tốt nghiệp đại học mà tốt nghiệp đại học là rất oai mặc dù đã phải chi tới bốn năm đèn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:39 ngày 12/06/2018

Thơ tình Kế toán

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ Ta quen nhau cũng gần hai niên độ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh Tình yêu đâu là tài sản hữu hình Mà sao cứ hao mòn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:39 ngày 12/06/2018

Vả quan huyện

Có một viên quan huyện hay nịnh hót quan trên để chóng được thăng quan tiến chức. Một trong những viên quan hắn thường bợ đợ là án sát Nguyễn Văn Tiêu, tục gọi là án Tiêu. Ðể nịnh quan thầy, hắn ra lệnh cho dân hàng huyện không ai được nói đến tiếng “tiêu”, ví dụ như hạt tiêu thì hải ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:39 ngày 12/06/2018

Chữ Phúc

Mụ Tư Hồng vốn là gái ” lầu xanh ” nhờ thế lực quan lại và thực dân Pháp mà được nhà vua ban cho bốn chữ . ” Tiết hạnh khả phong ” . Mụ bèn mở hội ăn mừng , mời đủ mặt anh em , bạn bè xa gần . Cụ Nguyễn Khuyến cũng được mời nhưng không đến . Mụ cho người nhà mang lễ đến xin ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:39 ngày 12/06/2018

Cái Phanh Nằm Ở Đâu?

Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói: – Có biết Babetta không? Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe “cà gỉ” kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:39 ngày 12/06/2018

Quan lớn mua vàng

Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ. Một ông quan nọ vừa đến nhậm chứa, bảo hiệu vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mói bẩm: – Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn thì ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:39 ngày 12/06/2018

Ai sợ vợ nhất ????

Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi: – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay: – Chắc là tui đây sợ nhất! Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: – Sư cụ làm gì có vợ mà sợ? – Ấy đấy! Tôi sợ đến ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:39 ngày 12/06/2018

Công cụ kỳ diệu

Hai người bạn gặp nhau: – Xin chào! Hiện thời anh thế nào? – Cũng tàm tạm. – Đã lâu chúng ta chưa gặp nhau đàm đạo. – Đúng thế! Mình đi thực tế ở nông thôn. – Anh nghiên cứu gì ở đó? – Mình quan sát nông thôn. Đi điền dã. Mình phát hiện ra một loại công cụ lao động kỳ lạ. – Cái ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:39 ngày 12/06/2018