Trình bày ý nghĩa về đoạn thơ trong Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm
Đề bài: Hãy nêu ý nghĩa đoạn thơ sau đây trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm: Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ Đất là nơi chim về Nước là nơi rồng ở Lạc Long Quân và Âu Cơ Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng Những ai đã khuất Những ai bây giờ Yêu nhau và sinh con đẻ cái ...
Đề bài: Hãy nêu ý nghĩa đoạn thơ sau đây trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm: Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ Đất là nơi chim về Nước là nơi rồng ở Lạc Long Quân và Âu Cơ Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng Những ai đã khuất Những ai bây giờ Yêu nhau và sinh con đẻ cái Gánh vác phần việc của người đi trước để lại Dặn dò con cháu chuyện mai sau Hàng năm ăn đâu làm đâu Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ Tác phẩm “Mặt đường khát vọng” là một trong ...
Đề bài: Hãy nêu ý nghĩa đoạn thơ sau đây trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm:
Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi chim về
Nước là nơi rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần việc của người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ
Tác phẩm “Mặt đường khát vọng” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Khoa Điềm, thông qua tác phẩm, tác giả đã thể hiện được tình yêu nước thiết tha mãnh liệt, cùng với đó là niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, và lời kêu gọi con người Việt Nam cùng nhau đứng lên đấu tranh bảo vệ đất nước thân yêu đó. Một trong những đoạn văn tiêu biểu của tác phẩm Mặt đường khát vọng, chính là đoạn văn mà nhà văn Nguyễn Khoa Điềm thể hiện cảm nhận của mình về hai tiếng “đất nước” và sự tự hào đối với truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc mình.
Mở đầu đoạn văn, nhà văn Nguyễn Khoa Điềm đã nêu ra những khái niệm về đất nước, điều đặc biệt là nhà văn tách biệt hai khái niệm đất, và nước để tạo thành một chỉnh thể đất nước hoàn chỉnh. Cách định nghĩa của Nguyễn Khoa Điềm hoàn toàn mới mẻ nhưng cũng hết sức thân quen, bởi nhà thơ đã gắn những khái niệm ấy với chính những gì thân quen nhất trong cuộc sống của con người:
“Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi chim về
Nước là nơi rồng ở”
Theo nhà thơ, đất nước là một môi trường sống rộng lớn, mà ở đó những người đồng bào cùng nhau đoàn tụ, cùng nhau sinh sống, tồn tại. Cách định nghĩa thật đơn giản nhưng cũng thật ý nghĩa biết bao. Bởi chỉ một từ đoàn tụ thôi đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, đồng thời cũng hướng đến khát vọng độc lập, khẳng định chủ quyền nên có của một đất nước. Sau khi nêu định nghĩa chung về khái niệm đất nước, nhà văn Nguyễn Khoa Điềm đã mở rộng trường nghĩa bằng cách tách nghĩa hai từ đất và nước. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, hai câu thơ đã gợi nhắc đến vật tổ của dân tộc Việt Nam, đó là chim lạc và loài rồng cao quý, đồng thời cũng gợi nhắc về nguồn gốc cao quý, thiêng liêng của người Việt:
“Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ”
Nhà thơ đã gợi nhắc về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, đó là người sinh ra toàn thể dân tộc Việt Nam, truyền thống về bọc trăm trứng nở ra anh em dân tộc Việt Nam có lẽ không một người Việt Nam nào không biết. Nói về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Khoa Điềm như muốn nhắc nhở người Việt Nam về mối quan hệ thân thiết, gắn bó để những người Việt Nam biết được vị trí và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, dù là người đã khuất hay những người đang sống ở thực tại cần có trách nhiệm với chính cộng đồng đã sinh ra mình:
“Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần việc của người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau”
Đó là việc duy trì nòi giống trên cơ sở của tình yêu thương chân thành, không phải ngẫu nhiên mà tác giả nhắc đến người đi trước và những người bây giờ, bởi tác giả Nguyễn Khoa Điềm muốn nhấn mạnh về trách nhiệm nên có của mỗi người Việt Nam, đó chính là kế thừa những phần việc của người đi trước, là công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước, đó không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của của cộng đồng. Mặt khác cũng cần có ý thức nuôi dưỡng tình yêu nước và ý thức trách nhiệm ở thế hệ con cháu .
“Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ”
Kết thúc đoạn văn, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm một lần nữa nhắc về truyền thống đầy tự hào của dân tộc Việt Nam, đó là ngày Giỗ Tổ.Nhắc đến ngày giỗ Tổ ta nhớ ngay đến công lao dựng nước và giữ nước của mười tám vị vua Hùng trong lịch sử. Bởi vậy mà thế hệ con cháu các thế hệ sau cần phải biết ơn và tôn trọng công lao dựng xây ấy, dẫu ăn đâu làm đâu thì đến ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba thì cũng biết cúi đầu nhớ về ngày giỗ Tổ. Cái cúi đầu này không chỉ đơn giản là sự biết ơn mà còn là cái cúi đầu trước truyền thống dân tộc, cúi đầu để gánh vác những trách nhiệm tiếp tục dựng xây. Câu thơ này được bắt nguồn từ một câu ca dao xưa;
“Hàng năm ăn đâu ở đâu
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Như vậy, đoạn thơ này thể hiện được tình yêu nước tha thiết của tác giả Nguyễn Khoa Điềm, qua cách định nghĩa về đất nước, tác giả đã đưa người đọc về với cội nguồn, kêu gọi phát huy tinh thần gìn giữ, kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, đoàn kết để bảo vệ dựng xây.
TỪ KHÓA TÌM KIẾM
ĐẤT NƯỚC
DAT NUOC
MẶT ĐƯỜNG KHÁT VỌNG
ĐẤT NƯỚC- NGUYỄN KHOA ĐIỀM
PHÂN TÍCH BÀI ĐẤT NƯỚC