23/02/2018, 15:22

Trải Nghiệm: Bình Minh Trên Những Chuyến Đi

Tôi vốn không hề thích bình minh tí nào, đơn giản bởi ở những nơi tôi từng ở bình minh nó quá nhộn nhịp và xáo động bởi tiếng còi xe rộn rã, bởi vậy nên tôi yêu bóng và hơn, nhưng trên những chuyến đi thì khác. Có thể là một bình minh êm dịu nơi bãi thưa người hay đỉnh núi cao tiết trời ...

Tôi vốn không hề thích bình minh tí nào, đơn giản bởi ở những nơi tôi từng ở bình minh nó quá nhộn nhịp và xáo động bởi tiếng còi xe rộn rã, bởi vậy nên tôi yêu bóng và hơn, nhưng trên những chuyến đi thì khác. Có thể là một bình minh êm dịu nơi bãi thưa người hay đỉnh núi cao tiết trời lạnh ngắt, giữa bến sông quê hay một đỉnh đèo quanh co cao vút với những màn sương, thảo nguyên bao la hay đồng ruộng bạt ngàn, rừng cây xanh hay bất cứ một nơi nào đó, miễn là nó đừng có quá nhiều thứ không thích hợp xen vào sự xếp đặt của tạo hóa… tất cả đều thực sự rất tuyệt.

Sẽ là sự ảo mờ huyền dịu bên tiếng rì rào sông chảy, những tia yếu ớt xuyên qua những đám mây và sương mù làm cảnh vật lung linh khó tả, mở tầm mắt ra bao quát hơn ta sẽ thấy không gian nhuộm đỏ một màu và nhạt dần thú vị, cây lá còn vương những hạt sương mai, đồng ruộng mập mờ phía sau những cánh cò ban sáng, trên ngọn cây chim chóc đã rả rích liên hồi, tôi đứng đây, lặng người trong khung cảnh nhá nhem, mộng ảo.

Màn tối dần đi xa và không gian chuyển mình qua tím rất kỳ lạ, tím nhớ nhung, tím yêu thương đây mà, bình minh vốn dĩ nó mang trong mình là sự rộn ràng, tươi tắn là thế, nhưng sao buổi bình minh đỏ nơi bờ sông Kneo này lại vời vợi chút buồn, làm lòng con người ta xao động, thiên nhiên thật khéo tạo hình những khoảnh khắc của .

Hay mặt trời lên ở chân đèo, qua những đoạn đường quanh co lượn trong màn tối để rồi phải sững người khi vô tình ngước nhìn lên phía đằng đông, mặt trời nhô lên đỉnh núi như quả cầu lửa đỏ, dịu hiền, trong vắt chứ chẳng chói chang và oi bức như người ta vẫn nghĩ.

Xa xa là những ngọn cây cao chỉ thấy được dáng hình chìm trong màu đen ngược sáng, những thửa ruộng, những con đường như cũng lặng yên để ngắm nhìn một sự tuyệt diệu đang diễn ra trước mắt.

Hoặc sẽ là giữa lưng đèo mịt mờ sương khói, mặt trời tỏ ra yếu ớt, vài chiếc xe dừng lại một cách vô thức giữa khoảng lặng của mẹ thiên nhiên và thanh âm nhẹ nhàng, buồn bã… Dòng sông uốn lượn dưới những ánh nắng mai hồng đỏ, cây lá ướt mát dưới những giọt sương còn con người ta lại chìm trong sự ồn ào “yên tĩnh”  mơ hồ.

Nếu các bạn đã từng như tôi, không thích bình minh, hãy thử một lần trải nghiệm bình minh ở một chốn mẹ thiên nhiên vẫn còn hiển hiện, sự tuyệt diệu, mơ hồ sẽ là thứ các bạn cảm nhận, hãy dành ra một khoảng lặng cho nó và các bạn sẽ thấy bình minh đẹp như thế nào, chúc các bạn vui vẻ!

– Xem thêm hoặc


0