23/02/2018, 15:22

Tâm Sự: Ngắm Chiều Về Trên Đất Tây Nguyên

: Ngắm Chiều Về Trên Đất Tây Nguyên Tôi không chắc mình đã chụp những bức ảnh này từ khi nào, bởi có quá nhiều những buổi tôi lang thang trên đồng cỏ mênh mông phía sau nhà để với vài điếu thuốc, mỗi chuyến về nhà đều thế. Sự yên tĩnh, nhẹ nhàng và những thanh âm huyền diệu của thiên làm tôi ...

: Ngắm Chiều Về Trên Đất Tây Nguyên

Tôi không chắc mình đã chụp những bức ảnh này từ khi nào, bởi có quá nhiều những buổi tôi lang thang trên đồng cỏ mênh mông phía sau nhà để với vài điếu thuốc, mỗi chuyến về nhà đều thế. Sự yên tĩnh, nhẹ nhàng và những thanh âm huyền diệu của thiên làm tôi cảm thấy thoải mái…

Có vẻ như cảnh vật khá hoang tàn so với khi tôi lên năm, lên bảy, nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể lựa chọn để tạm quên đi một số chuyện mệt nhọc, giảm bớt căng thẳng. So với quá khứ, nó xơ xác rất nhiều, nhưng so sánh với nơi tôi đang làm việc thì đó chính là thiên đàng.

Tây Nguyên – cái xứ bao đời , ai chưa đến làm sao biết nó có những buổi hoàng hôn bình lặng đến như thế này, bạn sẽ được nhìn thấy những đàn chim sâu, chim sẻ về tổ kín cả bầu trời, những con én dáo dác kiếm mồi chiều muộn, tu hú kêu, bìm bịp gọi, đâu đó trong những bụi cây là tiếng ếch và dế gáy ran cả một vùng…

Dù cho máu nghệ sĩ cứ liên hồi thúc giục trong từng luồng sinh khí, nhưng để có một tấm hình đẹp là điều chưa bao giờ dễ dàng, chọn một góc ảnh tốt chưa phải là điều kết thúc cho một tấm ảnh hoàn hảo, dẫu tôi cố gắng đến thế nào đi nữa, nơi tôi đặt chân đến và ở đó mãi mãi có lẽ là những tấm ảnh nghiệp dư như thế này, nhưng điều đó làm tôi cảm thấy thú vị.

Trong cái xô bồ của , vào những khoảnh khắc cuối ngày ta hãy thử bước chân ra cái bề bộn lo toan mà tận hưởng những gì thiên nhiên mang lại, nó vốn dành cho những ai biết cảm nhận, ta cứ mãi loay hoay trong ranh giới cơm áo gạo tiền, rồi thì mãi mãi, thứ ta nhận được cũng chỉ là cơm – áo – gạo – tiền theo đúng nghĩa đen, đó không phải là cuộc sống!

Nhưng dù gì đi nữa, sau hoàng hôn sẽ là bóng , bạn phải chấp nhận nó, đừng nuối tiếc, cũng đừng thất vọng, như cuộc sống hay vậy, có khởi đầu và kết thúc, và kết thúc sẽ là một sự khởi đầu cho một thứ tuyệt diệu hơn, vì sao? Nó tuyệt diệu ở chỗ ta sẽ không biết nó như thế nào, hãy luôn mở lòng để đón nhận.

Tây Nguyên! Và ngay nơi đây, nơi tôi lớn lên, nó bình lặng và yên ả theo cách riêng của nó, không có ruộng đồng, không có những cánh cò bay lả, cũng chẳng hề có lời ru êm của sóng, thế mà, ma mị, cuốn hút đến lạ kỳ… Đã có bao giờ bạn đón hoàng hôn bằng cả con tim mình chưa? Thử đi, đẹp lắm, không phải nét đẹp như tà áo của một người thiếu nữ, mà nó đẹp như những gì ở bên trong đó… ( :3 )

– Xem thêm


0