02/06/2017, 11:47

Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn

Đánh giá bài viết Nội dung bài viết1 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 1 2 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 2 3 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 3 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 1 Truyện kể lại chuyến về ...

Đánh giá bài viết Nội dung bài viết1 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 1 2 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 2 3 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 3 Tóm tắt truyện ngắn Cố Hương của Lỗ Tấn – Bài làm 1 Truyện kể lại chuyến về quê lần cuối cùng của nhân vật người kể chuyện (tôi) để dọn nhà đi nơi khác làm ăn sinh sống. ...

Nội dung bài viết

– Bài làm 1

Truyện kể lại chuyến về quê lần cuối cùng của nhân vật người kể chuyện (tôi) để dọn nhà đi nơi khác làm ăn sinh sống. Nhân vật tôi đau xót nhạn ra những thay đổi ghê gớm của làng quê, đặc biệt là sự tàn tạ, đần độn của Nhuận Thổ, người bạn thân thiết của “tôi” thời thơ ấu. Từ đó, người kể chuyện đã lật xới lên những vấn đề bức xúc của xã hội Trung Hoa trì trệ lúc bấy giờ. Từ đó, ông chỉ cho mọi người thấy xã hội phân chia giai cấp là do con người tạo ra. Để không còn thảm cảnh ấy nữa nhất thiết phải xây dựng một xã hội mới, trong đó con người với con người là bình đẳng.

Khi cùng gia đình tạm biệt làng quê cũ, nhân vật tôi hi vọng mọi người sẽ có một tương lai sáng sủa hơn.

– Bài làm 2

Chuyến về thăm quê sau 20 năm xa cách của nhân vật “tôi” để bán nhà, đưa gia đình đi nơi khác sinh sống. Đó là vào một buổi chiều ảm đạm. Ngồi trên thuyền, nhân vật “tôi” nhận ra một điều rất đáng buồn là quê hương mình đã đổi thay quá nhiều so với 20 năm trước. Nhưng đó là sự đổi thay khiến người ta đau lòng. Làng quê giờ đây xơ xác, tiêu điều. Con người già đi, xấu thêm và trở nên đần độn hoặc chua ngoa đanh đá ( như Nhuận Thổ và thím Hai Dương). Đem theo gia đình, nhân vật “ tôi” rời quê hương trong một buổi chiều muộn với niềm hi vọng và tin tưởng vào thế hệ tương lai:“ Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”

– Bài làm 3

Nhân vật tôi về thăm quê cũ sau hơn 20 năm xa cách. Mục đích là chuyến về quê cuối cùng để chuyển nhà đi nơi khác. Nhìn cảnh vật thay đổi, không còn được như xưa, nhân vật tôi rất buồn. Ông nhớ lại những kỉ niệm về quá khứ với Nhuận Thổ. Gặp lại Nhuận Thổ, anh ta tàn tạ, mụ mị đến đau lòng. Mọi người ở quê đều bị cái nghèo đói làm cho khổ sở hơn trước. "Tôi" ra đi mà không luyến tiếc với hy vọng về một tương lai tươi sáng cho quê hương.

Bài viết liên quan

0