Tóm tắt tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương hay
Nàng đang có mang, xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra đứa con trai đặt tên là Đản. Nữa năm sau, mẹ chổng vì già yếu và nhó thương con đi lính, rồi lâm bệnh. Vũ Nương hết lòng sản sóc, cơm cháo thuốc men. Mẹ chồng qua đời, nàng thương xót lo rr° chay tế lể như đối với cha mẹ đẻ mình. ...
Nàng đang có mang, xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra đứa con trai đặt tên là Đản. Nữa năm sau, mẹ chổng vì già yếu và nhó thương con đi lính, rồi lâm bệnh. Vũ Nương hết lòng sản sóc, cơm cháo thuốc men. Mẹ chồng qua đời, nàng thương xót lo rr° chay tế lể như đối với cha mẹ đẻ mình.
Bài làm
‘Chuyện người con gái Nam Xương’ rút trong tập 'Truyền kì mạn lục’. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, thuỳ mị nết na, tư dung tốt đẹp. Chàng Trương Sinh mến vì dung hạnh xin mẹ đem trảm lạng vàng cưới về làm vợ. Chẳng bao lâu sau Trương Sinh phải đi lính đánh giặc Chiêm. Vũ Nương rót chén rượu đầy, tiễn chồng mà rằng: ‘Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu... chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên..
Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, Trương Sinh được trở về. Con trai vừa học nói. Chàng bé con thơ đi thăm mổ mẹ. Đứa con quấy khóc, Trương Sinh hết sức dỗ dành. Con ngây thơ nói: ‘Ồ hay! Thê ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít ‘. Chàng gạn hỏi, đứa con mới cho hay ‘có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bê Đản cả’. Trương Sinh vốn tính hay ghen, đinh ninh là vợ hư, la um cho hả giận, nhiếc mắng đuổi đi. Nàng khóc lóc phân trần, họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, Trương Sinh cũng chẳng nghe. Trước cảnh bình rơi tram gãy, Vũ Nương đã nhảy xuống sông Hoàng Giang với lời nguyền: ‘nếu đoan trang thì vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất làm cỏ Ngu Mĩ; nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diêu quạ...’. Nàng chết rồi, một hôm Trương Sinh ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: ‘Cha Đản lại đến kia kìa!’. Bấy giờ Trương Sinh mới tình ngộ biết vợ mình đã bị chết oan!
Lại nói về chuyên Phan Lang trước làm đầu mục ở bên đò Hoàng Giang, một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh, đến xin kêu tha mạng. Sáng dậy, có người phường chài đem biếu một con rùa mai xanh. Chợt nghĩ đến chuyện chiêm bao, Phan Lang bèn thả con rùa. Sau đó, Phan Lang chạy loạn, đắm thuyền, thây dạt vào động rùa ở hải đảo. Linh Phi nhìn thấy nói rằng: ‘Đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa’, rồi lấy khăn dấu mà lau, thuốc thần mà đổ, Phan Lang được cứu sống. Linh Phi là vợ vua biền Nam Hải mở tiệc thiết đãi ân nhân mình. Có vô số mỹ nhân quần áo thướt tha, mái tóc dài búi xể đến dự tiệc. Trong số đó có một thiếu phụ xinh đẹp chỉ điểm một chút son phấn rất giống Vũ Nương. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói
với Phan Lang: ‘Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi tr?’ - Nghe kể đến chuyên làng quê Vũ Nương khóc. Nàng gửi vé một chiếc hoà vàng và dận chồng con nhớ làm đàn giải oan, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước thì nàng sẽ trở vé.
Linh Phi sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan Lang ra khỏi cung nước. về đến nhà, Phan Lang kể lại chuyện gặp Vũ Nương và trao lại chiếc hoà vàng. Trương Sinh bèn lập đàn tràng ba ngày đêm ờ bên Hoàng Giang. Có năm mươi chiếc xe cờ tán võng lọng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện. Trương Sinh thấy Vũ Nương, ngồi trên một chiếc kiệu hoà đứng ở giữa dòng, nói vọng vào: ‘... Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa...’ - Bóng nàng mờ nhạt dần mà biến mất.