Những câu chuyện cảm động về tình người
Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi có những lẫm lỡ, những yếu đuối, những khó khăn... nhưng bên cạnh ta luôn có những câu chuyện cảm động về tình người. khiến chúng ta sẽ đứng vững hơn trong cuộc sống, bước tiếp vượt qua những khó khăn, gian khổ. Bởi vì, thật đơn giản, bên ta luôn ...
Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi có những lẫm lỡ, những yếu đuối, những khó khăn... nhưng bên cạnh ta luôn có những câu chuyện cảm động về tình người.
khiến chúng ta sẽ đứng vững hơn trong cuộc sống, bước tiếp vượt qua những khó khăn, gian khổ.
Bởi vì, thật đơn giản, bên ta luôn có những người cùng sát cánh bên ta hổ trợ và giúp đỡ cho ta, hãy lên tiếng, nếu bạn thấy cần!
Dưới đây là những câu chuyện cảm động về tình người mà chúng tôi đã sưu tầm để cung cấp cho đọc giả:
Bài 1. : Mẹ tôi một mắt…
Sinh ra, tôi đã thấy mẹ một mắt. Tôi cũng không biết vì sao mẹ lại thế, cũng chưa bao giờ tôi hỏi...
Vì ngày đó, tôi còn quá bé, quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện. Chỉ là, tôi có chút trẻ con, thấy mẹ có một mắt, còn mắt kia lắp mắt giả thì cứ cảm giác sao sao. Tôi cứ nhìn mẹ chằm chằm, rồi nghịch ngợm con mắt ấy của mẹ. Xong rồi tôi lại cười phá lên ‘ôi mắt của mẹ không động đậy được’.
- Ảnh minh họa
Đúng là trẻ con, mẹ lại ôm tôi và vỗ về ‘mắt của mẹ như vậy đấy, con đừng động vào, con có sợ không?’. Mẹ cười hồn nhiên, ‘người khác không biết mẹ một mắt đâu nhé… Nhìn mắt mẹ khác gì mắt thật đâu, con mà không phải con mẹ thì đố con nhận ra’.
Tôi hét lên:
Con lạ gì, nhìn mẹ một mắt con biết ngay, mắt mẹ dại, toàn lòng trắng. Có nhìn thấy gì đâu mà không nhận ra? Chỉ là người ta biết nhưng không dám hỏi mẹ mà thôi. Thế vì sao mẹ một mắt?
Đó là câu hỏi đầu tiên tôi dành cho mẹ, khi ấy tôi còn học cấp 1. Tôi chẳng biết tại sao lại hỏi được câu ấy. Hình như, tôi nhớ không nhầm thì mấy đứa bạn cùng lớp nó cứ hay bảo tôi là:
Này mẹ mày một mắt, vì sao thế? Tao thấy mẹ tao bảo, mẹ mày bị chột, có phải không? Thế mày có biết vì sao mẹ mày lại bị chột một mắt không, làm con mà không biết mẹ mình bị làm sao à?
Nghe chúng nói thế, tôi tức lắm. Tôi lập tức về hỏi mẹ, hỏi bằng được để mẹ nói ra. Ý là muốn tìm hiểu nguyên nhân để lên khoe chiến tích với bạn bè chứ tôi chẳng muốn quan tâm gì tới chuyện đó của mẹ cả.
Mẹ tôi kể:
Ngày trước, lúc con chơi ở bờ ao, mẹ trông co không cẩn thận để con suýt té. Mẹ ở xa thấy con sắp ngã xuống ao, chạy vội tới thì bị cái qua rào nó đâm vào, thế là mắt chảy máu tóe loe, bị hỏng, không nhìn được nữa. Mẹ bị múc một bên con ngươi và bây giờ thế này đấy. Nhưng mà không sao, mẹ vẫn thấy đẹp.
Đẹp đâu mà đẹp, nhìn xấu chết đi được. Sao mẹ lại hậu đậu vậy, mẹ là người lớn cơ mà, sao mẹ lại để qua rào chọc vào mắt?
Mẹ im lặng không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi ở khóe mắt bên kia, có giọt nước mắt tràn ra…
Lúc đó, tôi mới học lớp 6, cũng lớn rồi, vậy mà chưa hiểu chuyện…
Những năm tháng qua đi, cuộc sống của gia đình càng ngày càng khó khăn. Bố sức khỏe yếu vì là bệnh binh mất sức, còn mẹ thì cũng gầy nhom. Bố mẹ vẫn cặm cụi với công việc đồng áng, ngày ngày chăm lo tiền bạc cho con cái học hành. Nhà tôi có hai chị em, cả hai đều được học hành tử tế. Chị không quậy như tôi, chị biết nghe lời mẹ và không bao giờ hỏi mẹ những câu đâu đâu. Còn tôi lúc nào cũng tò mò, lúc nào cũng thích nghịch với mấy người bạn…
Lên cấp 2, có rất nhiều cuộc họp phụ huynh. Mỗi lần có họp, tôi đều về nói với bố. Tôi không nói với mẹ, vì thật ra, ngày đó tôi quá trẻ con, quá ích kỉ. Tôi sợ mẹ đi họp, sợ mẹ một mắt, người ta nhận ra mẹ tôi chỉ có một bên mắt, tôi sẽ ngại lắm. Nên lần nào, tôi cũng chỉ nói với bố.
Hôm ấy bố ốm, bố bảo mẹ đi họp hộ, tôi khăng khăng nhất định bảo không:
Để mẹ đi họp hộ con nhé, con gái
Không, để bố đi cơ. Bố họp quen rồi, bố biết. Mẹ có biết gì đâu mà họp
Thì mẹ cứ đi thay bố con một lần, nếu không thì mẹ cũng không biết con của mẹ học hành thế nào
Thôi mẹ đừng có đi, con không thích mẹ đi đâu
Sao con lại không thích mẹ đi?
Chỉ vì con không thích, mẹ xấu hơn bố…
Khi đó, tôi chưa ý thức được lời nói của mình. Lời con trẻ như nhát dao đâm vào tim mẹ tôi. Tôi luôn tục nói mẹ xấu, chê bai mẹ, không muốn mẹ đi họp phụ huynh. Dù không nói rõ ràng là mẹ tôi một mắt, không muốn mẹ đi thì mẹ cũng hiểu thừa ý đồ của tôi. Tôi buồn lắm khi thấy mẹ cố cười, quay mặt đi. Mẹ bảo:
Ừ thế thì con cứ bảo bố con đi. Nếu bố không đi được thì con nói, bố mẹ con đều bận cả, không ai tham gia được, con xin phép nhé
Lên cấp 3, thấy tóc mẹ bạc nhiều, tôi buồn lắm! Mỗi ngày trôi qua tôi đều lo mẹ ốm đi, gầy đi. Mẹ bảo tôi, cố gắng học hành, chăm chỉ sau này còn vào đại học. Mắt của mẹ bây giờ đã mờ. Chỉ có một mắt nhưng mà lại mờ nên mẹ nhìn không rõ mọi thứ nữa. Lúc này, tôi ứa nước mắt. Tôi nhìn mẹ mà thương xót vô cùng, tôi càng hiểu được câu chuyện ngày bé, câu chuyện mẹ chạy vội vì sợ tôi ngã và lao vào que rào và bị chột một mắt.
Mẹ hi sinh vì tôi nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ, lại cho rằng, mẹ không cẩn thận, mẹ tự làm xấu mình? Rồi bao nhiêu năm, tôi chỉ cho bố đi họp, trách mẹ xấu xí, không cho mẹ gặp mọi người vì sợ bị thiên hạ chê cười. Tôi đúng là một đứa con không ra gì. Tuổi chưa đủ lớn để hiểu được mọi chuyện nhưng mà thật sự quá đáng trách, vì tại sao một đứa con lại không cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho mình.
Tôi lao vào học như một con thiêu thân, tôi cố gắng làm cho bản thân mình hoàn thiện, học thật giỏi để đỗ vào đại học. Tôi học đêm học ngày, sút cân, người gầy còm. Tối này mẹ cũng gọt hoa quả cho tôi ăn, pha sữa cho tôi uống bảo con gái phải cẩn thận, học cũng phải giữ sức khỏe. Có hôm tôi ngủ quên, sáng dậy thấy mình đã nằm trong giường, màn mủng tươm tất. Tôi biết, chắc mẹ lại lọ mọ bế tôi vào. Con gái lớn vậy mà vẫn được mẹ bế vào giường ngủ. Lúc đó, nhìn mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị em mà tôi ứa nước mắt. Tôi thương mẹ vô cùng…
Tôi đã biết những ngày trẻ con, mình quá vô tâm với mẹ. Chính mình đã đối xử với mẹ quá tệ bạc, những câu nói của tôi làm mẹ đau lòng. Có lẽ, trái tim mẹ buốt đau khi con gái chê mẹ xấu, con gái chưa từng quan tâm thật sự tới đôi mắt của mẹ. Con gái cũng không bận lòng tới những cảm xúc của mẹ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thật sự, tuổi trẻ bồng bột và nông nổi đã làm mẹ đau lòng.
Bây giờ, việc làm duy nhất là có thể đỗ vào đại học, học hành chu đáo và có được công việc tốt để bố mẹ an lòng. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ làm gì có tiền vậy mà cũng cố gắng chắt chiu từng đồng cho chị em tôi ăn học. Tôi đã cố gắng từng ngày và cuối cùng, tôi được như ý. Bố mẹ mừng vui ngày tôi đỗ đại học, thật sự quá tuyệt vời.
4 năm đi học, tôi nai lưng kiếm tiền để không phải để bố mẹ mất đồng nào. Lòng tôi đau như cắt khi nghĩ về người mẹ một mắt, cha bệnh binh tội nghiệp. Trái tim tôi nhắc nhở tôi rằng, phải thật sự cố gắng, phải thật sự làm cho bố mẹ hài lòng, tự hào về mình. Tôi học giỏi, có quá nhiều thành tích. Mỗi lần về quê đều mang tới cho bố mẹ những tin vui…
Ra trường, vì năng lực tốt nên tôi đã được mời vào làm ở một công ty lớn, mức lương khó ổn định. Tôi thật sự không dám tin, những đồng tiền mình kiếm ra thật đáng mồ hôi nước mắt…
Tôi luôn nghĩ đến bố mẹ của mình. Có được những tháng lương đầu, tôi tích cóp, cố gắng sắm sửa, mua đồ tẩm bổ cho mẹ. Nhiều khi tôi nghĩ, mình phải tích tiền đi chữa mặt cho mẹ nhưng mà chuyện đó thật khó. Mẹ đã bị như thế bao nhiêu năm, bây giờ khó mà thay được… Dù sao, tôi cũng vẫn nghĩ trong lòng, mình có tâm thì ắt sẽ được ông trời ủng hộ…
Mỗi lần đi làm, tôi không ngần ngại kể câu chuyện về mẹ mình khi ai đó hỏi. Tôi khoe ảnh bố mẹ mình bằng con mắt tự hào, ai cũng hỏi mẹ tôi bị sao, tôi chẳng ngại khi thừa nhận, mẹ tôi bị hỏng một mắt mà nguyên nhân chính là vì tôi. Kể lại câu chuyện đó, nước mắt tôi rưng rưng, tôi thương mẹ, lo cho mẹ, lại càng nhớ mẹ biết bao.
Thật ra, bây giờ tôi mới thấy, tôi quá tự hào về mẹ mình. Tôi chẳng còn phải ngại ngần, chẳng phải do dự khi nói với ai đó về hoàn cảnh của gia đình tôi, của mẹ tôi. Vì với tôi, người mẹ bị hỏng một mắt chính là người mẹ cao cả nhất, là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này mà tôi may mắn có được...
Thế nên, các bạn đừng như tôi. Dù có xảy ra chuyện gì, có thế nào đi chăng nữa, hãy tin rằng, mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian, chỉ có mẹ mới là người yêu thương mình nhất. Và đừng bao giờ nghi ngờ những gì mẹ dành cho chúng ta. Đó là trái tim, là sự chân thành mà không có đồng tiền nào mua được…
-------------------------
Bài 2. : May quá, con… trượt đại học rồi mẹ ơi!
Con sẽ trở thành một đứa dở hơi trong mắt bạn bè chỉ bởi cái suy nghĩ ‘đi thi đại học nhưng lại không mơ ước được vào đại học’.
Mẹ cũng sẽ chửi mắng con khi con nói rằng, ‘mẹ ơi, con vui quá, con trượt… đại học rồi’. Trong ánh mắt tràn trề hi vọng của mẹ đã rưng rưng lệ, mẹ chờ câu nói vui quá, vui quá tức là đỗ đại học. Nhưng không, con đã trượt rồi…
- Ảnh minh họa
Con đã khóc, khóc nức nở trong lòng mẹ khi được mẹ ôm con. Vòng tay ấm của mẹ, người mẹ già đã cặm cụi vì con bao năm tháng qua, con không biết còn được như thế này đến bao giờ nữa. Mẹ biết không, khi mẹ bước sang tuổi 60 là chuỗi ngày dài con dằn vặt với suy nghĩ, con phải làm gì cho mẹ. Con sẽ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, để có thể tiết kiệm, tích cóp và hàng tháng mang về biếu mẹ một khoản tiền mà do chính tay con kiếm được. Con lo sợ mỗi ngày tóc mẹ bạc thêm, da mẹ nhăn nheo thêm và hàm răng mẹ lại rụng thêm vài chiếc nữa. Mẹ giống bà, răng mẹ đã rụng nhiều, mẹ ăn đã khó rồi. Con chỉ ước đi kiếm tiền, kiếm được một khoản tiền mới để có thể thay cho mẹ hàm răng giả, mẹ ăn uống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mỗi lần nấu thức ăn rắn, mẹ khó nhai, con lại bảo đi đun lại nhưng mẹ cười, ‘không sao đâu con ạ, mẹ quen rồi, con cứ ăn đi’.
Những lúc như thế, nước mắt con lại rơi, con chỉ ước mình làm được việc, mình giàu có thì mẹ đâu phải vất vả vì con.
Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn thành người. Ngày mẹ lấy chồng, mẹ đã nhiều tuổi. Con là niềm hi vọng duy nhất của mẹ. Ba mẹ chỉ có mình con, thế mà bố bị bệnh, một tay mẹ chăm sóc con thành người, một tay mẹ chăm ba ốm đau mà không oán thán một lời. Không có thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn tình cảm mẹ con, không có thứ tình nghĩa nào giá trị và đáng trân trọng hơn tình vợ chồng. Con đã học được điều đó từ cuộc sống của chính gia đình mình, mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian.
Khi con học hết cấp 3, ngày ngày mẹ động viên con học thật tốt để ôn thi đại học. Con học không quá giỏi, nhưng để đỗ vào một trường đại học, chắc cũng không quá khó nếu như con có điều kiện ôn luyện và thật chăm chỉ. Lúc nào mẹ cũng động viên con, mẹ bảo con rằng, ‘nhất định con phải đỗ vào đại học, con phải học hành thành tài, sau này ra đời có công ăn việc làm ổn định, rồi còn sẽ có thể kiếm được tiền, lúc đó mẹ mới yên tâm được’. Những giọt nước mắt lăn trên má mẹ, mẹ cố giấu nỗi buồn, sự vất vả, nhưng con hiểu. Con là con của mẹ, từng lời mẹ nói như thấm vào tâm can con.
Cái nắng của mùa hè như thiêu như đốt, con và mẹ vẫn cặm cụi ngoài đồng cắt lúa để mau chóng về không bị cảm nắng. Nhiều khi con thấy mồ hôi mẹ vã ra, mẹ mệt nhọc gánh từng gánh lúa. Có khi lội ruộng còn xiêu vẹo, con lại chạy lại đỡ mẹ, con sợ mẹ ngã. Con luôn dặn mẹ ‘người già bây giờ ngã một cái là khổ lắm mẹ ạ, nên mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con không muốn mẹ tham việc như thế. Có gì mẹ con mình đỡ đần’. Mẹ cười xoa đầu con, chỉ cần như thế thôi là con hiểu, mẹ yêu con biết nhường nào. Bố mất, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Con đã học hết cấp 3, đã lấy đi bao mồ hôi nước mắt của mẹ, bây giờ con lại phải vào đại học, mẹ đã nói với con như vậy vì đó là cánh cửa mà mẹ nghĩ, nó sẽ mang lại cho con hành trình tương lai tốt hơn…
Con không thể nói với mẹ rằng, con không muốn học đại học vì nhà mình không có tiền. Nếu con nói như vậy, mẹ sẽ giận con lắm. Mẹ chẳng phải đã nói với con là phải kiên trì sao? Mẹ à, nếu như con vào đại học, con có thể sẽ đi xa, sẽ không còn ở bên cạnh mẹ nữa, và con cũng phải nhận tiền của mẹ hàng tháng. Mẹ làm gì để kiếm ra tiền đây? Con sợ lắm, khi không ở bên cạnh mẹ, con không biết mình có thể làm được gì không? Con sẽ nhớ mẹ quay quắt, sẽ khóc lóc vì không được gối đầu vào tay mẹ mỗi đêm. Mẹ ơi, mỗi trận mưa mẹ đều đi bắt cá rô, mỗi ngày nắng mẹ đều đi bắt cáy ghi người ta gặt mùa. Rồi mẹ còn đi cấy thuê, gặt thuê để chắt chiu từng đồng. Nếu con vào đại học, mẹ sẽ vất vả hơn nhiều. Con làm sao yên tâm ngồi ở giảng đường…?
Con còn nhớ, có lần mồ hôi mẹ vã ra như tắm, mẹ tụt huyết áp, nôn thốc tháo, con đã sợ hãi thế nào, khóc lóc inh ỏi. Con chạy đi gọi bác sĩ, về tới nhà may mẹ không sao. Khi đó, con lo lắm mẹ à. Nếu như con không có nhà, mẹ lại bị những trận ốm như vậy, ai sẽ là người chăm cho mẹ đây? Từng ngày từng tháng, con sợ mất mẹ vô cùng...
Mẹ có hiểu cảm giác của con lúc này không mẹ, thật khó nói mẹ ơi! Con muốn được như bạn bè, cũng muốn đỗ đại học, cũng muốn có tương lai nhưng con lại sợ mẹ khổ. Và cứ như thế, con bị giằng xé giữa việc cố gắng và ngừng lại. Con không muốn đi thi vì sợ mình sẽ đỗ. Nhưng nếu con cố tình làm bài xấu đi, khi nhận được điểm, mẹ sẽ đau lòng nghĩ rằng, con đã không vì mẹ. Con phải làm sao đây? Trái tim con như có ai đó bóp nghẹt, nhìn mẹ ngủ, giấc ngủ sâu sau một ngày mệt nhọc, con thấy thương mẹ biết bao nhiêu. Nước mắt con trào ra, con sợ mẹ sẽ gánh thêm con, rồi mẹ sẽ già đi nhanh hơn nữa, và con sẽ càng ngày càng ít cơ hội được gần bên mẹ.
Mẹ của con, con yêu mẹ biết nhường nào, giống như tình yêu của mẹ dành cho con vậy. Khi con lên mạng xem kết quả thi đại học, con đã khóc. Mẹ ơi, con khóc vì cảm xúc đan xen lẫn lộn. Con không đỗ, con đã trượt đại học, vậy mà con lại khóc vì vui, vui nhiều hơn buồn mẹ ạ. Con đã cố gắng vì mẹ nhưng lại nhụt chí khi nghĩ đến những chuỗi ngày vất vả chỉ có mình mẹ phải gánh chịu. Con đã làm cái việc mẹ mong muốn, đi thi, và bây giờ con không đỗ… Dù sao con cũng ghi được một số điểm khá. Nếu thực sự con quyết tâm hơn nữa, chắc con sẽ làm được điều mẹ mong mỏi. Chỉ là cái cảm giác ấy cứ giằng xé tâm can con.
Hôm nay con báo tin cho mẹ, con mong mẹ đừng buồn. Ai đó đã nói với con ‘đại học không phải là cánh cửa duy nhất’ để con người ta có thể có bước tiến trong tương lai. Con sẽ cố gắng bằng một con đường khác. Con sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền và làm giàu bằng những công việc chân tay, rồi dần dần, con có thể sẽ trở thành một người làm nghề thành thạo. Như thế có được không mẹ? Nếu như con đỗ đại học, con sẽ mất 4-5 năm xa mẹ, con sẽ không được ở bên mẹ mỗi ngày. Mẹ có già đi, gầy đi, yếu đi, con cũng không thể biết được. Rồi ra trường, nếu như mọi thứ không may mắn, chắc gì con kiếm được công việc tốt mẹ ơi.
Con sẽ dành 4 năm học đại học để tu chí làm ăn, bằng công việc mà con lựa chọn, dù đó là công việc của một đứa mới chỉ học hết cấp 3. Con không tin, chỉ có đại học mới là con đường tương lai duy nhất. Con buồn vì có những đứa trẻ ở cùng thế hệ của con, khi có cha có mẹ đầy đủ, khi điều kiện gia đình quá tốt, quá khá giả lại tìm đến cái chết chỉ vì không đỗ đại học. Họ thật có lỗi khi làm việc đó, vì họ mới là người không biết trân trọng sự sống mà cha mẹ đã ban cho, họ không biết thương những người ở lại.
Con dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ngày ngày ăn cơm rau mắm, kiếm đồng tiền từ việc đồng áng nhưng con còn có mẹ và con tự hào về mẹ. Con không oán thán, không trách cứ ai đã cho con không được như bạn bè. Vì với con, mẹ là tất cả trên đời này… Mẹ đừng buồn vì con trượt đại học mẹ nhé, con sẽ làm việc, chăm chỉ, để mẹ có thể tự hào về con. Con chỉ muốn được ở bên mẹ, dành thời gian chăm sóc mẹ và tất nhiên, những đồng tiền đầu tiên con mang về sẽ chính là từ bàn tay lao động chân chính của con. Con tin, đại học là cánh cửa tương lai của nhiều người nhưng không phải ai bước vào cánh cửa ấy cũng có tương lai nếu như họ thực sự không biết mình nên chọn con đường nào để đi.
Hãy yên tâm về con mẹ nhé. Con trai yêu của mẹ!