Thơ Về Tuổi Thơ – Chùm Thơ Hay Viết Về Tuổi Thơ Rất Đẹp
Contents Tôi nhớ về ngày xửa ngày xưa, về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở , lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng, với mặt mày lấm lem bùn đất, với những con bò con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội… Để bây giờ ngồi đây nhớ lại, chợt ...
Contents
Tôi nhớ về ngày xửa ngày xưa, về một tuổi thơ nhuộm đầy màu sắc ở , lớn lên với những chiều bắt ốc nội đồng, với mặt mày lấm lem bùn đất, với những con bò con trâu ngoài triền đê và những chiều tắm sông đằng sau nhà nội… Để bây giờ ngồi đây nhớ lại, chợt thấy lòng xôn xao về những ngày vĩnh viễn không còn trở lại… ()
Gửi đến các bạn về tuổi thơ hay và rất đẹp. Ai cũng có một thời non dại, ngây ngô, tôi không dám nói rằng tuổi thơ của tất cả mọi người đều đẹp, nhưng tôi tin chắc rằng tự thời xa xưa ai cũng đều có một thời để nhớ, thời của những tiếng cười, thời của những ước mơ đơn giản mà đẹp đẽ. Mời các bạn cùng xem qua những áng thơ tuổi thơ sau đây, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
» Và đầu tiên, áng thơ về tuổi thơ mà Minh Nhật mới viết:
1,
Tôi lớn lên với những cánh diều
Chiều nội đồng thoảng phiêu diêu
Bên triền đê thả bò đá bóng
Để bây giờ thương biết bao nhiêu
Tôi lớn lên với những trò chơi
Giấu trong tim ước mộng xa vời
Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp
Để giờ đây theo cả cuộc đời
Tuổi thơ ơi một ngày khôn lớn
Là cuộc đời tôi nhớ trong mơ
ơi một lần nức nở
Là cả đời tôi viết vào thơ…
(Huỳnh Minh Nhật)
» Tiếp theo, những áng tuổi thơ rất hay còn lại sưu tầm:
2, Tuổi Thơ Tôi
Tìm về ký ức xa xôi
Lặng trong tiềm thức bờ môi ngập ngừng
Tuổi thơ kỳ diệu tưng bừng
Buồn vui sướng khổ đã từng trải qua
Tôi yêu bến nước cây đa
Dòng sông trĩu nặng phù sa đắp bồi
Dạt dào tiếng Mẹ đưa nôi
Tung tăng những buổi chiều trôi trên đồng
Nhớ hoài những buổi trưa nồng
Lén Ba, lén Mẹ chạy vòng ven đê
Đầu trần, chân đất say mê
Thả hồn theo tiếng tỉ tê dế mèn
Thân gầy mặt mũi rám đen
Chiếc ô… là một lá sen che đầu
Vui đùa quên mất… đã lâu
Trận đòn Ba đánh phủ đầu… ham chơi
Tìm về những buổi chiều trôi
Sáo diều buông nhịp lý lơi trên đồng
Đong đưa bảy sắc cầu vòng
Đắm mình trên những nhánh sông xanh ngời
Bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời
Tuổi thơ là một phần đời mộng mơ
Tôi tìm về lại ngày thơ
Dường như một thoáng tình cờ về thăm
Ước gì quay ngược
Để tìm lại chút lặng thầm… vô tư…!
(Toàn Tâm Hòa)
3, Nhớ Tuổi Thơ
Vườn mơ gửi gắm nối dây diều
Khúc bổng đưa hồn đẫm sáo tiêu
Mấy nhịp âm thầm ru bến hiểu
Đôi dòng lặng lẽ gợi bờ xiêu
Trò vui giả cưới anh làm kiệu
Hứng khởi đùa chơi đám rước chiều
Phận bạc phai tình câu nợ thiếu
Ôm sầu mỏi gối nhặt bông diêu
Bài xướng: Rộn Rã Chiều
Rớt mộng về đâu những cánh diều
Quyện sầu mái đẩy nhịp hồn tiêu
Nhìn loang bóng nhạt xanh bờ liễu
Ngóng tỏa hương mờ thẳm lối xiêu
Vạn lý trầm luân phi nước kiệu
Thiên lưu rộn rã cưỡi mây chiều
Ngồi đây sóng bạc tình duyên thiếu
Vớt tặng cho đời mấy lá diêu!
(Trà Thơ)
3.1, Tuổi Thơ
Mái trường cùng với tuổi thơ
Em thầm ao ước, thầm mơ mộng nhiều.
Mỗi sớm mai, mỗi buổi chiều
Đuổi đàn bướm lượn, cánh diều lên cao.
Cùng bạn chơi cạnh bờ ao
Theo chú chim chích bên hàng rào thưa.
Bất chợt gặp những cơn
Đội lá sen lại để đưa nhau về.
Ngày mai cô giáo ra đề
Tả cảnh mưa gió có hề gì đâu.
Cho mãi đến những năm sau
Nhớ lại ngày ấy biết bao êm đềm
(Trương Đinh)
4, Ký Ức Tuổi Thơ
Thời gian không tuổi ai ơi!
Ngang đời như bão cuốn trôi phủ vùi.
Lời ru mẹ hát ngọt bùi,
Đong đưa nhịp võng em vùi giấc thơm.
Đâu rồi hắt mùi rơm?
Đầu trần chân đất trốn tìm mỗi trưa.
Đâu rồi những buổi tắm mưa?
Đưa tay em hứng giọt thưa mát lành.
Hè về khúc hát thêm xanh.
Đồng khô cuống rạ chân nhanh thả diều.
Vi vu vẳng tiếng sáo diều,
Bầu không lộng gió chở nhiều ước mơ.
Tìm về một thoáng tuổi thơ,
Nhặt ngày tháng cũ cho thơ thêm hồng.
Đời người một kiếp long đong,
Đuổi theo mộng rã ròng tấm thân.
Rồi khi mỏi gối chồn chân,
Giật mình ngoảnh lại dội phần khát khao!
(Ánh Sương Mai)
4.1, Bức Tranh Tuổi Thơ
Đường về ngập lá me bay
Lang thang tìm lại những ngày tuổi thơ
Dòng sông sóng nhẹ ven bờ
Con thuyền cô lái lững lờ nước trôi
Chiều xuân nhạt nắng cuối trời
Con diều ai thả chơi vơi mây ngàn
Lẫn trong tiếng sáo ngân vang
Như tiếng ai gọi ta đang chở về
Chở về thơ ấu miền quê
Với bao ký ức tràn trề hiện ra
Tuổi thơ dẫu biết đã xa
Vẫn hằn in đậm như là bức tranh
(Hồng Hà)
5, Ký Ức Tuổi Thơ
Yêu biết mấy một thời trong quá khứ
Năm tháng dài lưu giữ mãi ngày thơ
Kỷ niệm ơi thương nhớ đến từng giờ
Lúc nhặt những cành mơ cùng đố lá.
Nhớ từng buổi trốn nhà… đi bắt cá
Nhập thành đoàn có cả trẻ làng bên
Chân mãi mê bước trên đá gập ghềnh
Anh khẽ bảo trèo lên lưng… cõng “Bé”.
Rồi những lúc… trưa Hè đang nắng xé
Chẳng ngại ngùng chạy lẹ đến bờ sông
Em ngây ngô… đòi bồng đến giữa dòng
Quần không áo thời ngông sâu lắng đọng.
Tuổi còn thơ chúng mình như đôi bóng
Lớn khôn dần nuôi mộng ước ngày mai
Thời gian trôi… ngang trái mãi trải dài
Vì mình chia hai hướng khác.
Anh về đây… sau thời gian… trôi dạt
Những lối mòn đâu có khác ngày xưa
Lệ hoen mi tình chan chứa cũng vừa
Len lén nhẹ theo mưa mừng tao ngộ
(Cohoang tinhbuon)
6, Tuổi Thơ Đã Mất
Tuổi thơ bỏ rời đi chơi mãi,
Vô tư cùng cuối bãi đầu bờ,
Cánh diều chở nặng ước mơ
Đam mê cuồng loạn mong chờ mênh mông
Kìa mực tím tím nồng giấc mộng
Tìm mắt nhau mơ mộng phượng hồng
Thả lòng trong cõi thinh không
Hồn nhiên thêu dệt hồn bồng bềnh trôi
Tuổi thơ ngược tàu rời ký ức,
Kỷ niệm xưa bất lực rưng rưng
Sông đời trôi mãi lạnh lùng
Thời gian tàn nhẫn chẳng ngừng rời xa
Tuổi gõ cửa dò la tin tức
Ta lặng thầm oan ức oan sai
Nỗi buồn khoác nặng bờ vai
Tuổi thơ trốn mất xơ chai cõi hồn
Xin trả lại nụ hôn nồng thắm
Trả lại đây mắt dắm đuối nhìn
Trả đi trả lại tuổi tiên
Mây hồng xây mộng thơ in lầu tình
Hồn tan vỡ thấy hình già cỗi
Tội lỗi đâu ai dối ai hay
Lắng nghe tiếng khóc nay
Thấm câu ước nguyện mãi ngày xa xưa
(Hồng Dương)
7, Xin Trả Lại Tuổi Thơ
Xin trả lại tuổi thơ chút nắng
Nụ cười vui sâu lắng nhớ thương
Bạn bè một thuở vấn vương
Xa rồi kỷ niệm mái trường thân yêu
Xin trả lại yêu kiều trang sách
Đôi mắt buồn xa cách năm xưa
Nỗi buồn vương vấn phượng đưa
Vô tình thơ dệt dấu xưa tuổi hồng
Trả về lại bồng bềnh sương sớm
Má ửng hồng mới chớm nghĩa yêu
Bước chân nhè nhẹ yêu kiều
Thẫn thờ gió thổi bao nhiêu tâm tình
Trả về lại hồi sinh
Đường luyến thương như đã hẹn thề
Những gì xưa củ đê mê
Lặng yên thăm thẳm lê thê vô hình
Xin trả lại nhạc tình ve hát
Trả lại đi bát ngát ước mơ
Trả đi tuổi dại tuổi khờ
Bao nhiêu nỗi nhớ… bao giờ lắng quên?
(Hồng Dương)
8, Ký Ức Tuổi Thơ
Tuổi thơ tôi cũng giản đơn
Kể từ cái buổi đống rơm đầu làng
Chợ về vỡ ối quáng quàng
Quặn đau bên ánh rơm vàng, mẹ sinh
Lớn trên giải đất Làng Trình
Bốn mùa hoa trái quê mình ngát hương
Lúa đồng cõng trĩu hạt sương
Dìu tôi chân bước tới trường lon ton
Sớm xuân trảy hạt ngô non
Miệng thơm hương luộc, mắt nhòm khói bay
Chiều thu se sắt heo may
Nướng khoai bỏng rát thọc tay túi quần
Đêm hè vọng tiếng mõ ngân
Chờ bà lễ phật chia phần oản thơm
Thế rồi ngày tháng lớn lên
Vẫn trong ngào ngạt về bên hương đồng
Cọng rơm… chiếu trải mền cong
Sắc vàng lót ổ ấm mong tháng ngày
Tuổi thơ ký ức dâng đầy
Bạc đầu vẫn đượm tháng ngày vàng rơm
(Phạm Ngọc Vĩnh)
9, Buồn Tuổi Thơ
Dạo phố người vui chẳng thấy vui
Dăm ba bóng nhỏ nép bên đời
Chơ vơ như mảnh trăng non úa
Tất tả ngày đêm bước ngược xuôi
Những mảnh đời khô, những mảnh sầu
Không buồn vá víu lại cho nhau
Trơ thân trơ cả tình nhân nghĩa
Bạc phước lòng thôi cũng bạc thau
Quê ơi còn khổ đến bao giờ
Mẹ vẫn nghèo em vẫn xác xơ
Chinh chiến bao năm chưa ráo lệ
Còn lệ nào không khóc tuổi thơ?
Đừng sợ em rồi đêm sẽ qua
Đâu ai thắp mãi già
Đâu ai ngăn được sao mai mọc
Rồi sẽ bình minh sẽ bướm hoa
Hãy cố vươn vai lớn giữa đời
Như Thần Phù Đổng thuở xa xôi
Tay không vươn lấy trời xanh thẳm
Gót đất khua mòn vạn nẻo chông
(Lê Đình Viễn Lan)
10, Tuổi Thơ Ngây
Từ dạo người đi đã bấy lâu
Làng thôn thiếu bóng nguyệt bên cầu
Riêng tôi vẫn nhớ mong người ấy
Cùng thuở thiếu thời mê mãi chơi
Em tôi ngày ấy tuổi thơ ngây
Bím thắt vai gầy lọn tóc mây
Lí lắc tươi cười xinh quá đỗi
Mận hồng chín mọng thắm đôi môi
Không biết em giờ có khác xưa?
Ra đường giản dị chẳng se sua
Có còn nũng nịu khi hờn dỗi
Có lỗi nhằm tôi cố đổ thừa
Tình âm thầm đến, vẫn thơ ngây
Hai đứa ngồi hong vạt nắng gầy
Chút ấm bên chiều vương sót lại
Tròn xoe ký ức buổi sum vầy
Rồi người biền biệt chốn xa quê
Đã mấy thu nay chẳng thấy về
Sáng tỏ trăng vầng đêm tiễn biệt
Thẩn thờ hai đứa ngẩn đường đê
Chạnh nghĩ về người lưu luyến thêm
Trăng khuya nghiêng đổ hắt bên thềm
Đèn đêm mờ ảo bên hè vắng
Khô khốc gió đùa lúc nửa đêm
(Ngọc Quang Hà)
Vừa rồi là chùm thơ về tuổi thơ hay, bình yên, và có đôi chút tâm trạng mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những áng thơ tình tuổi thơ này. Chùm thơ này chỉ là một trong rất nhiều những chùm thơ tuổi thơ khác có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khá m phá thêm nhiều hơn những bài thơ tuổi thơ hay khác các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và