Thơ Tình Đơn Phương – Những Bài Thơ Tình Yêu Đơn Phương Buồn
Contents Người ta hay khóc dang dở, tình ngang trái, đớn đau… Thế nhưng cũng có những người có một thứ tình cảm đặc biệt hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng buồn bã hơn, hơn, đó là tình yêu đơn phương. Tình đơn phương nó kì cục lắm, yêu đấy mà chẳng dám nói, nhớ đấy mà ...
Contents
Người ta hay khóc dang dở, tình ngang trái, đớn đau… Thế nhưng cũng có những người có một thứ tình cảm đặc biệt hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng buồn bã hơn, hơn, đó là tình yêu đơn phương. Tình đơn phương nó kì cục lắm, yêu đấy mà chẳng dám nói, nhớ đấy mà chẳng dám gặp, chỉ biết lẳng lặng đứng bên lề của người ta rồi âm thầm dõi theo từng bước chân, nhìn họ rồi lòng đau, ấy vậy mà vẫn muốn họ được hạnh phúc bên ai kia, mặc con tim ta còn kêu thét trong những ân tình mệt mỏi, tình đơn phương thế đấy!
Và sau đây, mời các bạn cùng xem qua những bài yêu đơn phương buồn và tâm trạng, những bài thơ tình đơn phương và cả những bài thơ tình yêu một phía khi đã xa nhau, biết đâu các bạn sẽ tìm thấy nỗi lòng mình qua những bài thơ đơn phương này, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
» Và đầu tiên, 5 bài thơ tình yêu đơn phương, những áng thơ nỗi nhớ đơn phương tâm trạng:
1,
Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
đã khuất lưng đồi rồi đấy
Ở nơi này mưa bắt đầu rơi
Làn mây khóc lất phất
Rất nhẹ nhàng chợt hóa dâu
Ta mơ mộng hồn ai ngây ngất
Rất nặng lòng, tan biến về đâu?
Hoàng hôn tím, trời mưa ướt áo
Mây u sầu mây khóc vì ai?
rớt màn mờ ảo
Ta điên cuồng một nửa trăng phai…
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Một buổi hoa tàn theo lá bay
Tôi ghé về đây góc phố này
Năm tháng ướm màu trên sắc cỏ
Nỗi niềm theo gió hát tìm mây
Chắc cũng lâu rồi từ độ ấy
Cô chẳng về đây với vấn vương?
Không dành cho nhau lời sau cuối,
Có chi cô hỡi chuyện đời thường
Tôi đã dặn lòng không trở lại
Tự thuở phân kỳ khóc biệt ly
Gặp nhau không lẽ… buồn thinh lặng,
Rồi lại bâng khuâng, nói năng gì?
Con đường trơ trọi chờ rêu phủ
Góc phố phong xanh chẳng ngỏ lời
Hồn tôi lạc giữa ngàn con sóng
Chiều tan lặng lẽ giọt đêm rơi
Dẫu đã dặn lòng không nhớ nữa
Cho tình trọn vẹn một niềm mơ
Nhưng sao lạ quá? Tôi buồn thế,
Chẳng biết chờ ai cứ đợi chờ…
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Ta chợt nhớ một mùa yêu xa lắm!
Thuở ve kêu thấp thoáng nỗi đợi chờ
Phượng rực cháy những hồn thơ xanh thẳm
Ta yên bình chở vào mơ
Đâu ai biết phượng tàn theo sắc áo
Giọt lệ gầy rơi vỡ giấc thơ ngây
Đôi mươi đến tô hồng môi thiếu nữ
Đường ta đi nắng hóa những đọa đày
Mây hờ hững thả chiều hôn kỷ niệm
Em nhớ gì về những chuyến xe xưa?
Con nắng khóc vai trời thoi thóp lửa
Đã nhạt nhòa ký ức mấy lần mưa
Tình yêu hỡi! Chờ ai năm tháng cũ?
Thềm rêu xanh chếch choáng phủ sau hè
Em có phải chỉ là cơn gió nhẹ,
Để hạ về khắc khoải một loài ve?
Mùa vẫn rải kín hồn mây thoảng nhớ
Phố đông người sao thiếu bóng em qua?
Ta ngơ ngất ánh chiều phai nắng hạ
Viết thơ tình trộm gửi tháng ngày xa…
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Nắng hôn nhẹ vai gầy em gái
Sao vô tình em để chiều rơi?
Chân cứ bước như còn bước mãi
Lá cuốn theo ánh mắt anh rồi!
mùa này hoàng hôn rất khẽ
Mắt em buồn nghiêng rẽ chân mây
Bờ vai nhỏ tóc mềm che đậy
Vạt nắng hồng rớt xuống hồn say
Em dỗi hờn một nửa yêu thương
Hay đang mơ một mảnh tình hường?
Mà gót chân hững hờ lướt vội
Để nắng chiều rơi ướt dòng Hương…
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Nắng vàng nhè nhẹ rơi áo em
Gió muộn mơn man quấn chân mềm
Hoàng hôn bẽn lẽn hôn vào tóc
Trời anh nghiêng ngả rớt vào đêm
Ai rót cái duyên lên mắt xanh
Cho gió vỡ tan tành
Ai tô thắm hồng đôi má nhỏ
Để bước em về vướng hồn anh
Biêng biếc màu mây em thấy không?
Thương em chiều ngả cuối chân hồng
Dòng người hối hả quay về chốn
Chỉ thấy mình em giữa chợ đông
Điếu thuốc tay anh đã lụi rồi
Gót mềm em bước cứ chậm thôi
Cho anh vương vấn đôi ba bận
Đêm về đỡ tủi tấm hồn côi
(Huỳnh Minh Nhật)
» Và 5 bài thơ tình nỗi nhớ đơn phương, nỗi chờ đơn phương buồn và còn lại:
6,
Ơ kìa cô gái giữa đường câu
Cô đứng mần chi dưới bóng cầu
Ánh mắt vợi sầu rơi buồn bã
Chân buồn cô định bước về đâu?
Trời sắp tối rồi cô hỡi cô
Vớt chi tơ nắng dưới đáy hồ
Gói gém mần chi câu chuyện cũ
Mà để trong lòng dậy sóng xô?
Cô chắc cũng buồn chuyện giống tôi?
Những phút phân ly đã qua rồi
Có phải trong lòng cô đang nhớ
Bây chừ… nơi ấy chắc xa xôi?
Tôi đây kẻ chết đã nửa hồn
Nửa hồn vương vấn nửa môi hôn
Nửa tình tan nát miền tan nát
Một nửa tơi bời tạm dấu chôn
Nếu cô không chê, tôi tiễn về
Ơ kìa cô gái mái tóc thề?
Sao cứ hững hờ, im chẳng nói
Để khuyết nửa vành quê
Sáng nay lại đứng ngó dưới cầu
Cô gái tên sầu đã về đâu?
Chẳng quen chẳng biết sao buồn quá!
Đi rồi, có nhớ cái đường câu?
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Huế chìm vào màn sương mù trắng muốt
Cho bóng ai mờ ảo dưới Hoàng thành
Huế uống từng cơn gió lùa rét buốt
Cho nhạt nhòa tà áo trắng mỏng manh
Đã bao giờ em về Huế mùa sương
Thơ thẩn buồn sương rải khắp đồi nương
Để mơ hồ một dòng Hương xanh chảy
Để tìm ai vô vọng mọi nẻo đường
Làn khói thuốc mơ màng hồn sương Huế
Tôi tìm em lạc mất lối đi về
Chà! Tôn nữ, đi đâu mà sớm vậy?
Mặt trời hờn vì nón lá nghiêng che
Thôi ngậm ngùi tôi đành đoạn ngồi đây
Giữa không gian sương mơ rớt rụng đầy
Đáy trời xanh in bờ Hương nhòa nhạt
Em thấy gì từ tận đáy hồn tôi?
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Tự thuở ấy mình không còn nhau nữa
Nên xuân sang thôi thấp thỏm đợi chờ
Đường tôi bước đã nhuốm màu cô quạnh
Những đêm dài… xuân gõ nhịp trong thơ
Tôi cứ tưởng tình yêu là nỗi nhớ
Sao đêm về cứ thế lại buồn tênh?
Không hò hẹn cũng quên rồi xao động
Chỉ vui hoài mớ kỷ niệm mông mênh…
Xa biền biệt tháng ngày chừ ngoảnh lại
Vắng người chờ cũng chẳng kẻ đợi mong
Mây kín lối, chiều buông không đổ bóng,
Vẫn xôn xao hoàng hôn tím trong lòng…
Khói rũ rượi ven trời thoai thoải gió
Tơ xuân xinh bạc trắng vóc giêng gầy
Nửa hồn tôi ngập tràn hình bóng cũ,
Ở nơi này, chắc thiếu một bàn tay…
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Có phải mắt em trong chiều biếc
Cho anh thương nhớ ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng hoàng hôn vương mái tóc
Buông chùng tơ liễu giữa thu không
Thuở ấy giấu lòng một tiếng thương
Ôm ấp mộng mơ cõi miên trường
Ngoài hiên lá đổ chờ trăng sáng
Khe phòng trăn trở một niềm vương
Mùa đến mùa đi mùa lại qua
Thu qua thu lại thu đi xa
Xác xơ cành lá, xơ xác phố
Niềm nỗi riêng mang vẫn mặn mà
Bên ấy chiều nay có vui không?
Chắc vẫn mây xanh, vẫn nắng hồng
Nhớ chăng một người thời xa đó?
Buồn nắng buồn mưa mãi chờ trông
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Lại một tối ta ngồi ôm đêm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay
Con đường cũ xuân về không kẻ nhớ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hẹn một niềm mơ
Tình xa ngái người đi không trở lại
Bốn vàng võ lá một chiều
Ta gục đổ dưới phiến hồn hoang hoải
Vẫn dại khờ nhớ mãi thuở vào yêu…
(Huỳnh Minh Nhật)
Vừa rồi là những bài thơ đơn phương, mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng qua những bài thơ tình yêu đơn phương một mình ấy các bạn sẽ cảm thấy có chút đồng cảm và tâm hồn sẽ dễ chịu hơn. tình yêu đơn phương này chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ đơn phương hay khác có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn nữa các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và