23/02/2018, 15:30

Tâm Sự: Phượt Nó Đơn Giản Lắm – Trải Nghiệm Và Cảm Nhận

: Nó Đơn Giản Lắm – Trải Nghiệm Và Cảm Nhận “Các anh em chú ý, đúng 7h sáng chúng ta sẽ xuất phát, sau đó đúng 9h sẽ tới chỗ đó và dừng lại đúng 15 phút để ăn uống chụp hình bla bla bla, tới 9h15 tiếp tục lên đường và đúng 11h sẽ tới chỗ kia để dừng chân ăn trưa, nghỉ ngơi và đúng bla ...

: Nó Đơn Giản Lắm – Trải Nghiệm Và Cảm Nhận

“Các anh em chú ý, đúng 7h sáng chúng ta sẽ xuất phát, sau đó đúng 9h sẽ tới chỗ đó và dừng lại đúng 15 phút để ăn uống chụp hình bla bla bla, tới 9h15 tiếp tục lên đường và đúng 11h sẽ tới chỗ kia để dừng chân ăn trưa, nghỉ ngơi và đúng bla giờ sẽ tới chỗ nọ để bla bla. Mọi người phải tuyệt đối nghe theo lời của tôi để đảm bảo an toàn cho cả đoàn, phải có cái này, có cái kia, phải mặc áo đỏ sao vàng, cắm cờ vào xe bla bla bla…”

Sao nghe giống tội phạm bị dẫn đi đày ải thế nhỉ? Thôi tôi xin rời đoàn, ai muốn đi theo cách của tôi nào? 7 cánh tay giơ lên, 3 chàng trai có vẻ tháo vát và 4 cô gái xinh xắn, hà hà, tôi sẽ cho các bạn đi theo cái cách của riêng mình nếu các bạn , không cứ phải rập khuôn những sự trải nghiệm của mình như thế, nó chán ngắt!

Này, tôi kể cho nghe, tôi sẽ không dùng những mỹ từ nửa tây nửa ta trong bài viết này, bởi thực ra tôi cũng chẳng biết nhiều lắm về mấy từ đó. Tôi sẽ không là một người dẫn đoàn ưu tú và có thể đưa các bạn đi đúng giờ, về đúng giấc nhưng sẽ trở về, tôi cũng không thích vào mấy chỗ sang chảnh để vào đó hí ha hí hửng chụp cái hình rồi đi. Nói thế không có nghĩa là tôi ghét chụp hình, tôi thích chụp hình quay phim lắm nhưng nó phải đúng chỗ, đừng để nó ảnh hưởng đến chuyến đi là được.

Bạn có thể sẽ mệt và đói nhưng đừng than thở những lời như: “Mệt quá, biết trước ở nhà nằm lướt Facebook sướng hơn” hay “biết trước khổ như vầy đi đường kia cho sướng” hoặc đại loại thế, những chặng đường của tôi chưa bao giờ chật hẹp đến mức không thể quay được đầu xe. Trong quá khứ, tôi từng cho hai đứa ngồi sau trèo lên xe khách về với lời chúc ra đi thanh thản!

Giữa đèo vắng về lạnh ngắt, có thể bạn sẽ phải nhai lương khô và uống nước lã, bạn có thể tưởng tượng món lương khô đó là một tô bún bò cay nồng thơm tho thoải mái nhưng đừng có chê cái bánh đó dở khi còn có cái mà ăn, bạn uống ngụm nước suối có thể tưởng tượng ra đó là một lon bò húc nhưng đừng rên rỉ khi bạn chưa biết khát là gì. Dĩ nhiên, đó chỉ là một vài trường hợp bất đắc bởi thường không lường trước được, còn bình thường thì những bữa ăn có vẻ thơ mộng hơn, có thể là một bữa nướng trong một khu rừng vắng vẻ, đồ ăn sẵn bên bờ hoặc tệ hơn là trong quán bình dân hoặc nhà hàng.

Nhắc tới ăn uống mới nhớ, có một ngày nào đó trong quá khứ tôi cùng thằng bạn đã thật sự khi còn đủ tiền mua mấy gói mì tôm sống, phóng lên đèo nhìn xuống biển và dừng lại gặm lấy gặm để, ngon cực kì, tôi liếm sạch không còn hạt muối nào trong bao mì tôm luôn, vì lúc ấy tiền đã theo cái ví rời xa mãi mãi.

Ủa, mà trên kia tôi nói là kể cho nghe, mà nãy giờ có thấy kể gì đâu? Thôi giờ kể!

Nếu bạn chưa bao giờ dựng lều ven , không có đầu người lúc nhúc và đốt lửa hát hò, ăn uống ngắm trăng sao thì đây là lúc để bạn trải nghiệm, có thể nói những lúc ban đầu khá vui vẻ, mọi người trò chuyện ăn uống xong sẽ nổi hứng lao xuống biển tắm. Chà chà, khoái lắm nhé, những lúc này chỉ sợ nhất tụi hay coi phim kinh dị, lúc tôi đang bơi ra khá xa bờ thì nó lại kể chuyện con bạch tuộc khổng lồ lôi người ra biển, trên mặt nước chỉ còn loang lổ vài vết máu, ước gì lúc đấy có cái băng keo.

Tắm biển xong người mát mẻ, lên bờ ngồi tâm sự lẩm nhẩm vài bản tình ca thì tôi chắc sẽ có vài người bắt đầu nhận ra thảm họa đang ẩn dật. Vài đứa muốn đi ngủ sớm: “Ey Nhật, ở đây không có nước ngọt để tắm lại hả thím?” – Ahihi… Dường như nó đang suy ngẫm và phân tích điều gì đó, tận 15 phút sau có một tiếng hét chói tai vang lên: “Á đù ù ù ù ù…”.

Tắm biển xong người rít rít, cát còn đầy trong quần mà chui vô túi ngủ hoặc lều mà nằm thì nó sướng phải biết. Nó nói là không sao đâu, vậy nó mới thích, nhưng tôi biết trong đầu nó đang nghĩ rằng:”Tao thề tao sẽ không bao giờ tắm biển về đêm khi cắm trại nữa, tao thề, tao thề!” Thực ra đợt đó còn hạnh phúc chán, tôi nhớ đến bữa tắm biển về đêm mà gặp đợt bọn sứa kim vào bờ, đang tắm thì thấy cảm giác chích chích dưới chân, nghĩ hồi sáng đi chắc gai góc cứa vào giờ rát ghê ta, được chút nữa thì chích chích chích chích, á đù!

Cũng tùy điều kiện mà ta có thể dựng lều cắm trại ở đỉnh núi hoặc ven biển để đón bình mình luôn, nhưng tệ hơn thì có thể sẽ ngủ trong nhà nghỉ, khách sạn, vừa chán vừa tốn tiền. Nói vậy chứ đa số những chuyến đi của tôi đều nghỉ lại trong nhà nghỉ cho tới một ngày vừa bước vào nhà nghỉ đã có mùi gì xộc vào mũi, cái mùi khó chịu ấy nó ẩn dấu sâu trong cái mùi của thuốc khử phòng thơm tho giả tạo, đó là mùi hơi tanh tanh như cá, thôi kệ, mệt rồi nằm phát đã. Vừa nằm xuống đặt tay lên đầu giường thì chạm phải một dung dịch gì đó nhầy nhầy, nhớt nhớt, vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc, ai lại đi thí nghiệm hóa học trong phòng trọ vậy kìa, hihi!

Một lần khác nữa, đó là một buổi và ghé vào một nhà trọ nọ, lúc vào phòng thì thấy một chú mặc bộ đồ xanh hay đứng ngoài đường, không biết làm nghề gì nhưng quen lắm, màu xanh lá ấy, cùng một cô thôn nữ mặt mày son phấn đi ngang qua cửa, lúc bước qua phòng tôi cô ấy còn liếc vô với cái ánh mắt đẩy đưa gợi tình và nụ cười ẩn giấu. Một lát sau, qua bức tường mỏng manh đã từng chứng kiến bao lần mây bão lũ, những thanh âm nhè nhẹ vang lên trong không gian căng thẳng của hai gã trai chưa gấu bắt đầu dồn dập.

Tôi có chút lo sợ cho cô gái, những cảnh tượng hãi hùng về việc tra tấn trong thế chiến 2 ùa về trở lại, nhưng chẳng biết làm gì hơn, đành ngồi nghe tiếp. Âm thanh của tạo hóa biến chuyển khéo léo với 2 vần “á” và “ớ” luân phiên thay đổi tạo nên bản nhạc u buồn vọng vang dãy trọ. Thằng bạn bắt đầu chuyển ánh mắt về hướng tôi đầy trìu mến, tôi sợ quá đạp nó một phát, hai thằng phá cười ha hả, âm thanh kia dần nhẹ dịu đi và không gian trở về yên lặng, lại một thí nghiệm hóa học nữa được hoàn thành. Từ đó, tôi không bao giờ dừng chân nhà nghỉ nữa!

Nhưng các bạn ạ, cái đích của những chuyến đi không dừng lại ở cái địa điểm đến, ăn, ngủ, chụp hình, hết, mà nó là những điều lạ lẫm và thú vị trên những chặng đường, chậm thôi, nhưng mà hãy tận hưởng, chạy ầm ào để đến nơi rồi chụp hình, ăn chơi xong về để làm gì? Chúng ta đi không phải để lấy thành tích mà để mở rộng cánh cửa tâm hồn, để học hỏi, tiếp thu, ngắm nhìn, hít thở và trải nghiệm.

Những chuyến đi với tôi thật sự đơn giản bởi tôi chỉ là và đi để tìm những khoảnh khắc đẹp xung quanh . Bạn thích dừng chỗ đó để nhìn ngắm? Bạn thích rẽ vào đó để xem trong đó nó có những gì? Qua một ngọn núi, bạn muốn leo lên để nhìn xuống và ngắm nhìn những chặng đường đã qua? Ok! Nhưng đã hành động là phải chấp nhận hậu quả, mọi người có thể chịu liên lụy vì bạn, mọi người có thể giúp đỡ nhau do quyết định sai lầm của bạn nhưng mọi người không thể an ủi, động viên bạn vì những gì bạn đã gây ra. Nói nghe to tác quá, thôi ví dụ, ví dụ bạn quyết định leo lên ngọn núi đó và không xuống được thì mọi người sẽ ngủ bụi trên đó luôn, đó cũng là một trải nghiệm mới nhưng bạn đừng có than thở sợ tối bị mũi chích, sâu róm bò lên người bla bla.

Dừng, nhìn, ngắm các kiểu thì thoải mái con mèo cái nhưng bạn nữ nào đi với tôi thì đặc biệt, không được ôm tôi, tôi là một gã chung tình nên không thích con gái lạ ôm vào hông mình bao giờ vì tôi sợ có lỗi với gấu tương lai, tuy nhiên, ôm xuống dưới chút thì được!

Tùy vào xe mà ta đi những con đường khác nhau, xe gì cũng chiến hết miễn đừng hư vặt, chiếc LX già cỗi của tôi còn chinh chiến được khắp nơi, chiếc Ju của thằng bạn tôi 10 năm rừng rẫy cày bừa mà còn chiến được mấy chỗ thâm sơn cùng cốc mà. Còn nhiều nữa nhưng hình như bài này nó dài quá rồi, viết dài thế này thì chắc cũng chỉ có các bạn đọc chứ chẳng có ai, thôi dừng tại đây, hẹn các bạn 1 tháng nữa chiến nhé!

À mà quên, nói tôi nghe, chuyến đi này các bạn có gì? Bla bla bla, bla bla bla, tiếp đi, cho tới khi tôi nghe được câu: “Tôi có đam mê, có niềm tin và sự khát khao được đặt chân đến vùng đất mới!”

Phượt nó đơn giản lắm các bạn ạ, trải nghiệm và sự cảm nhận, thế thôi! Chúng ta đi theo cách mà mình thích, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới và chấp nhận rủi ro. Mà này, đừng có chuẩn bị đầy đủ quá, đầy đủ chính là thứ tạo nên sự nhàm chán!

Mời các bạn cùng xem qua video chuyến phượt nhẹ vừa rồi, hai thằng ghé vào nơi đồng bào vùng xa trên những con đường lầy lội không có trên bản đồ, đường rộng chừng một sải tay với những tán tre, những con suối băng ngang qua đường không ngần ngại. Tôi nhớ nhất cảnh hai thằng vác xe qua suối. Đây là chuyến đi gần đây nhất của tôi với chặng đường Daklak -> Phú Yên -> Khánh Hòa -> Phan Rang Tháp Chàm -> Đà Lạt -> Daklak và ghé vài nơi thú vị như mũi điện, gành đá đĩa, đèo ngoạn mục, đèo cả, tỉnh lộ 702 bla bla. Bằng cách nào đó, những nơi này vẫn cho tôi cảm giác như những ngày đầu đặt chân đến, vẫn phiêu diêu như những cái vẫy chào…

Hẹn các bạn vào chuyến đi sắp tới, và hẹn những người xa lạ vào một ngày không xa chúng ta có thể cùng phiêu du trên một cung đường!

Tâm Sự: Phượt Nó Đơn Giản Lắm – Trải Nghiệm Và Cảm Nhận – Xem thêm hoặc


0