Thơ Tình: Mưa Giết Một Mùa Trăng
Đây là một bài viết về và mà cảm xúc đơn giản lấy từ những buổi đầu trong ngày trước, có vẻ như cũng khá xa rồi. Nay, mọi thứ ùa về quá thật khiến lòng người lại u sầu theo đó, hình bóng, bước chân, nụ cười hay ánh mắt… Những áng thơ vì vậy lại một lần nữa điên cuồng theo mớ cảm xúc ngày ...
Đây là một bài viết về và mà cảm xúc đơn giản lấy từ những buổi đầu trong ngày trước, có vẻ như cũng khá xa rồi. Nay, mọi thứ ùa về quá thật khiến lòng người lại u sầu theo đó, hình bóng, bước chân, nụ cười hay ánh mắt… Những áng thơ vì vậy lại một lần nữa điên cuồng theo mớ cảm xúc ngày xưa ngày cũ…
Mưa thế này đến biết còn trăng?
Hay sương khói bủa giăng đầy lối phố
Những gốc cây sẽ nhuốm màu lá đổ
Tim hao gầy bão tố, máu tình rơi?
Mưa cho sầu nằm bệnh khóc tình đau
Duyên yêu xưa vương vấn níu chân sầu
Ngã ba đường hắt hiu hình bóng lạ
Tự buổi nào ta đã lạnh lùng nhau?
Ha! Tim đau đớn lòng ta vui quá!
Mưa thênh thang hồn ứa lệ đong đầy
Đây con đường in bóng nước chân mây
Mưa bất tận trải dài trong khóe mắt
Tình trỗi dậy từng cơn bong vết cắt
Thôi rồi đây trăng chết giấc mơ trưa
Người gỡ hết tình xưa, ta trói chặt
Phương trời nào người quên hết hay chưa?
Ôi trong lòng, ngoài phố, ở đâu mưa?
Uớt cõi lòng mà hanh khô vạt áo
Chân ta bước u mê về hư tạo
Mưa thế này, chắc chết một mùa trăng…
– : Mưa giết một mùa trăng
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem Thêm hoặc Hoặc