Thơ Tình: Một Trời Phượng Cũ
Nhắc đến người ta thường nghĩ ngay tới tiếng ve và phượng vĩ, thật vậy. Khi nghe được những tiếng ve bắt đầu ngân lên vào một buổi hanh , tôi biết hè sang, tôi nhớ về ngày xa xưa, trận rào, hoa phượng đỏ… đó là những hình ảnh đẹp, kí ức đẹp, nhưng tiếc thay, đó lại là những hoài niệm ...
Nhắc đến người ta thường nghĩ ngay tới tiếng ve và phượng vĩ, thật vậy. Khi nghe được những tiếng ve bắt đầu ngân lên vào một buổi hanh , tôi biết hè sang, tôi nhớ về ngày xa xưa, trận rào, hoa phượng đỏ… đó là những hình ảnh đẹp, kí ức đẹp, nhưng tiếc thay, đó lại là những hoài niệm buồn. Tôi có thể mỉm cười khi nhớ về một câu chuyện buồn nào đó thuộc miền dĩ vãng, nhưng mùa hạ và hoa phượng thì không, có chăng, thay vào đó là những vần buồn vẫn hoài thổn thức…
Hạ sang mùa, phượng đầy vai áo tôi
Nhớ chiều mưa thuở ấy đã xa rồi
Phượng trong tôi một trời loang máu đỏ
Phượng của người tình gõ nhịp trên môi
Cũng đã lâu sao tôi mãi chạnh lòng
Khi mùa về ráng đỏ bóng chiều phong
Tim se sắt cánh máu hồng tan vỡ
Phượng nhẹ nhàng nơi ấy biết hay không?
Tôi tưởng tình đã tàn theo
Thời gian trôi bôi xóa vết thăng trầm
Đâu ai biết sóng cồn trong nỗi nhớ
Nắng hạ về tình giá buốt trong tâm
Tự ngày nào người – tôi thắt mối oan
Là bấy nhiêu nước mắt với mây ngàn
Phượng chiều nay sao xác xơ nhiều quá
Chắc tình xanh nay đã hóa võ vàng
Một lần thôi tôi xin cánh hoa xưa
Rồi mãi quên hình bóng của ngày mưa
Màu phượng cũ đã về khung trời mới
Phố chiều nay tan tác mảnh hoa thừa
: Một trời phượng cũ
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc