Tâm Sự: Tháng Tư – Có Một Huế Dịu Dàng Như Thế!
: – Có Một Dịu Dàng Như Thế! Bữa ấy xuân phơi phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy… Bước dạo cố đô vào thời gian này, tôi cứ ngỡ 2 câu thơ trên của là viết để dành tặng riêng cho Huế, quái lạ, những năm trước chỉ khi nàng xuân tươi tắn ghé qua và mang đến những màn mưa xuân ...
: – Có Một Dịu Dàng Như Thế!
Bữa ấy xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…
Bước dạo cố đô vào thời gian này, tôi cứ ngỡ 2 câu thơ trên của là viết để dành tặng riêng cho Huế, quái lạ, những năm trước chỉ khi nàng xuân tươi tắn ghé qua và mang đến những màn mưa xuân lất phất nhẹ nhàng thì xoan mới nao lòng mà nở, chẳng hiểu sao năm nay xoan lại âm thầm hé nụ giữa cái tiết trời nóng, một cách khẽ khàng, những bóng sầu đâu rơi rụng làm dịu đi cái oi ả trưa hè, khơi lên cái nét yêu kiều giữa lòng cố đô đang mùa ngột ngạt…
Bên bờ sông, những gốc sầu đâu rêu phong chằng chịt mang trên mình mái đầu tim tím như tà áo của nàng thiếu nữ, nhẹ nhàng, cuốn hút, có một mùa hoa xoan e ấp vì lỡ bước vào cái ồn áo phố thị lộn mùa như thế, vô tình làm những bước chân lữ khách đang vội vã trốn tránh cái nóng phải tự nhiên chậm lại, cánh xoan ẩm mát rớt xuống bờ vai, thơm lừng, ngọt dịu, đâu đó đằng kia, ẩn hiện mập mờ…
Tôi thích cái cảm giác mà thả hồn vào những gốc xoan tím ấy, đắm chìm vào , mùi hoa xoan hòa quyện với đất trời làm cho lòng người ngây ngất đắm say, rực rạo, sự yên tĩnh và thanh âm nhẹ nhàng trộn lẫn với mùi hương thoang thoảng trong lòng cơn , tâm hồn của những kẻ mặc khách như tôi chợt cảm thấy lao xao một điều gì đó, một điều gì chìm trong cơn mê tĩnh lặng…
Và nếu như tháng tư năm nay Huế lại đón những đợt , thì dư âm còn đọng lại đôi chút cũng khiến Huế trở nên trầm mặc, đó là những nhành liễu thắm, mỏng manh, yếu ớt, .
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
làm khơi dậy cái vẻ ưu sầu của liễu như thế, nhưng sâu trong đó, vẻ đẹp mà mỏng manh cũng được toát lên, khiến người ta cảm thấy cái vẻ đẹp đó đáng được nâng niu, nhìn ngắm, nó mong manh lắm!
Mái tóc dài buông xuống bờ sông in làn bóng nước, đã qua rồi những ngày tháng 3 cố đô như được thắp sáng bởi màu sắc đỏ thắm quyến rũ này, nên nay, tháng tư sang chỉ còn sót lại đôi chút ở nơi nào đó, nhưng chính nó lại là điểm nhấn, khiến cho Huế có cảm giác gì đó rất khó tả được thành lời, có chăng, khi những bước chân thoăn thoắt đi qua có vô tình nhìn thấy, thì một lần nữa người ta lại phải bước chùn, ngẩn ngơ, xuýt xoa, lưu luyến.
Giữa một cố đô duyên dáng và yêu kiều như thế, tôi muốn đi lang thang để bắt gặp những cô gái dịu dàng đặc trưng xứ Huế, một giọng nói nằng nặng ngọt ngào, một mái tóc dài quá bờ vai phấp phới trong làn gió, và nếu may mắn, tôi có thể thấy được khi những vị khách du lịch đỡ đông hơn vì trời quá gắt, mùa này, thật khó khăn để dành thời gian kiếm tìm những hình ảnh thuộc miền dĩ vãng!
Và một cây gạo còn sót lại vài hoa nở muộn, tôi ngắm nhìn đất trời trong vắt xanh rờn chẳng một bóng mây ngoài ấy, thèm khát một cơn mưa làm vơi dịu đi cái oi ả tháng ngày, nhưng sau khi quanh quẩn vài góc phố, tôi chẳng còn ước điều ấy nữa, bởi, tôi đã hòa mình vào với một Huế không hề oi bức, tôi đang đi trên một Huế dịu dàng như thế, tôi đang bước đi dưới lòng của Huế yêu kiều như thế…
Tâm Sự: Tháng Tư – Có Một Huế Dịu Dàng Như Thế! Xem Thêm Hoặc Và