23/02/2018, 15:27

Tâm Sự: Đừng Đi Khi Con Tim Còn Đang Rỉ Máu

: Đừng Đi Khi Con Tim Còn Đang Rỉ Máu Rồi có những ngày mệt mỏi với nhiều thức trắng cùng giấc ngủ không đầy đặn, rồi có những ngày vết cứa ngày cũ lại trở về ẩn dật bên song cửa vắng, hình hài đó, nỗi đau đó, và với một người yêu thì phải rồi, ta sẽ chọn cách xoa dịu con tim bằng những con ...

: Đừng Đi Khi Con Tim Còn Đang Rỉ Máu

Rồi có những ngày mệt mỏi với nhiều thức trắng cùng giấc ngủ không đầy đặn, rồi có những ngày vết cứa ngày cũ lại trở về ẩn dật bên song cửa vắng, hình hài đó, nỗi đau đó, và với một người yêu thì phải rồi, ta sẽ chọn cách xoa dịu con tim bằng những con đường, gom góp vài ba trăm bạc, nhẩm nhẩm tính tính rồi lủi thủi chìm vào những chặng đường sâu, , lặng lẽ…

Nhưng đừng! Đừng giấu lòng bằng cái cách tạm bợ ngu ngốc ấy, đừng một lần nào nữa, ta ơi!

Đứng trước liệu có nghĩa lý gì khi cõi lòng ta ngập tràn sóng vỗ mênh mông, đứng trước liệu có cảm nhận được gì không khi trong tâm hồn chiều về còn loang vệt hanh gầy vàng võ. Dẫu biết với ta, những chuyến đi không phải là thứ để lấp đầy khoảng trống, nó cũng chẳng phải thứ để xoa dịu những cảm xúc rối tinh kia, nó để con tim trọn vẹn được cảm nhận, này mùi hương không khí, này thanh âm bình lặng và những xúc cảm yên bình, những điều đó không phải dành để pha tạp với mớ đau thương để hòa lẫn nên một tâm trạng không hoàn thiện.

Biết thế mà sao ta cứ ngu muội đến dại khờ!

, sao ta cứ đối xử với nó như vậy để rồi những chuyến đi lại vô tình bước ngang qua con tim và chỉ để lại một mớ rối mù, tàn dư qua những bước chân là một vùng trời đã cũ, ta không thể hét toáng lên hay phải há hốc mồm và tròn xoe mắt để kinh ngạc, ta không còn dừng lại để ngắm nhìn, cảm nhận, bởi vì sau một lần đi qua, tâm hồn ta đã quen với nó và không còn quá nhiều lạ lẫm, điều đó gọi là ta phung phí chặng đường, ta phá vỡ xúc cảm của riêng mình qua .

Ta cao ngạo với quá khứ, ta cợt đùa với chính bản thân mình để rồi đam mê đã không còn đúng nghĩa, ta cười ngạo nghễ nhủ rằng tình yêu là thứ gì mà khiến ta phải bận tâm để rồi chính điều đó đã khiến tâm hồn ta khô cằn với cảnh vật hiện ra trước mắt, để rồi chính điều đó làm ta đôi lúc phải chạnh lòng rồi ước thầm phải chăng có một người nào ngồi ở yên sau.

Khi ta đi với con tim còn đang rỉ máu chính là ta đang tự rút ngắn quãng đường của mình bằng mớ suy tư dài gấp ba lần đích đến, ta tự vứt bỏ những điều tuyệt vời lẽ ra đã trọn vẹn trong tim, nhưng đâu nữa, con tim bị chất đầy với những nỗi đau mất rồi! Và khi ta đi với con tim còn đang rỉ máu, chẳng khác gì ta đang tự giết chết đam mê của mình và làm cho vết thương ủng mủ không bao giờ còn lành lại được.

Đoạn đường hư hỏng với vài cơn nặng hạt, nắng cháy đôi vai sạm cả khuôn mặt hốc hác và đôi tay gầy guộc, ta gọi đó là sự thú vị và ta cảm nhận, nhưng khi ta đi với con tìm còn đang rỉ máu, có thể một hạt bụi đường cũng làm ta cáu gắt rồi rủa thầm đoạn đường chán ngắt, gian truân.

Bờ cát thanh yên bên từng nhịp sóng nhấp nhô phẳng lặng không còn khiến lòng ta xao động, cánh hải âu dập dìu trong hoàng hôn đẹp đến lạ lùng nhưng chắc lẽ ta chẳng thấy đâu, ta còn bận suy tư với một nhùng nhằng những hình ảnh trong cõi hư vô ngày trước, đấy, đi để làm gì? Để được buồn phiền nơi vùng đất mới ư? Nó có nghĩa gì? Nó vô nghĩa!

Thế đấy, này ta ơi, này bạn tôi ơi! Hãy để con tim ta nguôi ngoai với bất cứ những gì đã từng làm nó tổn thương, để những chuyến đi là sự háo hức với những chân trời mới vốn dĩ không hề tồn tại thứ gọi là đích đến, để bánh xe lăn từng vòng trên mảnh đất lạ có một cái hồn, để từng dấu chân ta in còn đọng lại chút gì mang tên ý nghĩa. Chứ đừng, đừng bao giờ đi với mảnh hồn khô cằn cảm xúc, đừng bao giờ mang theo trái tim rỉ máu để nhạt nhòa, bôi xóa dấu vết những chặng đường qua…

Nó có ý nghĩa gì đâu khi ta đi với , có nghĩa gì đâu…

– Xem thêm  hoặc 


0