Tâm Sự: Bầu Trời Đêm Chớm Hạ
: Bầu Trời Đêm Chớm Hạ – Hoài Niệm Hạ Xưa Mồi thêm điếu thuốc, gã bước ra ngõ rồi ngẩng đầu hít thật sâu mớ không khí trong veo mát rượi đầu , thở dài, lồng phổi gã như được thay luồng khí mới sau một thời gian dài ngồi mãi trong phòng, cảm thấy dễ chịu và sảng khoái, gã cười phá lên, rồi im ...
: Bầu Trời Đêm Chớm Hạ – Hoài Niệm Hạ Xưa
Mồi thêm điếu thuốc, gã bước ra ngõ rồi ngẩng đầu hít thật sâu mớ không khí trong veo mát rượi đầu , thở dài, lồng phổi gã như được thay luồng khí mới sau một thời gian dài ngồi mãi trong phòng, cảm thấy dễ chịu và sảng khoái, gã cười phá lên, rồi im bặt. làm gã đã phải ngỡ ngàng, từng ngôi sao li ti như những viên ngọc lấp lánh đang bủa vây kín cả bầu trời, viên to, viên nhỏ, viên lại mập mờ đằng sau bóng dáng mây xa…
Có một mùa hạ đau thương run rẩy theo gã đã bao mùa phố thay áo mới, có một con phố in rõ hình hài của người mà gã một thuở hằng yêu, thực ra là đến tận bây giờ, nay không còn nữa, sự yên bình ngày xưa trả lại cho gã một mớ suy tư chất chồng, gã nhớ đến những ngày từng đắm chìm trong , đó là những điều đơn giản, cũng như những thứ giản đơn mà gã từng yêu. Nhưng chính vì vậy, chính vì quá khứ vẫn còn hằn in quá thật đã khiến gã trở nên lạnh lùng với mọi thứ tốt đẹp mà lẽ ra gã xứng đáng có.
sang, đầu mùa vô tư rơi đầy lối phố, len lỏi qua từng ngõ ngách mà làm phố trở nên ngột ngạt và nóng bức, ngột ngạt buồn, có gì đâu, một bát chè xanh bỏ thêm tí đường với đá, một ly nước mía ngọt lịm đầu môi hay cái bánh tôm chua khi gã mệt nhọc giữa tiết trời oi ả, nay không còn nữa, bấy nhiêu thôi cũng đủ để gã phải chạnh lòng. Có gì đâu, xuống, bên mấy giậu phong lan cạnh chiếc ghế đá thân quen, từng cơn mát rượi luồn qua, nhưng gã chỉ có một mình, thiếu đi tiếng hát tinh nghịch dễ thương và những trò trẻ con đôi lúc đã làm gã giận, bấy nhiêu thôi cũng đủ để gã muốn hét lên, con tim chảy máu…
Ký ức của gã như một bức tranh hai màu đen trắng nhưng lại được lồng ghép với nhau bằng muôn nghìn mảnh vỡ, hạ độ này mới vừa chớm tới, chưa có tiếng ve mà cũng chưa có những , không được tưới táp, nó khô khan kì lạ, như trêu ngươi, như cợt đùa tâm hồn của gã, gã muốn xé nát nó ra, gã bỗng muốn đập vỡ hết những gì hiển hiện! Nhưng không nỡ, với gã, mùa hạ luôn là một miền ký ức riêng tư đủ để lòng gã bồi hồi, xao động mỗi lúc nhớ về.
Xa xưa hơn, lại có một mùa hạ nhuốm màu máu tươi phượng vĩ, mùa chia ly, mùa buồn man mác bởi không còn cơ hội để gặp bạn bè mỗi ngày, nhưng bạn bè thì không tới mức khiến gã phải buồn như vậy, phải rồi, mối tình thời học sinh, của gã! “Mai đi xa nhớ giữ lại trong nhau mối tình trong trắng, để cuộc đời cay đắng, mỗi lúc nhớ về lại có một khoảng lặng cho nhau…” Ừ! Mối tình đầu là mối tình trong sáng nhất, trao nhau tất cả đâu dặt dè gì, nào có biết yêu đương là đau thương, nào có biết chia ly là những dòng buồn chếch choáng nặng bầu tâm sự.
Và cũng có một mùa hạ , đó là lần đầu gã đi xa đến thế, lần đầu gã biết , ăn những trái xoài ngon ngọt, chạy lanh quanh trong cái nắng cháy như thiêu như đốt, về đến nhà, ăn gói mì tôm, tay chân cháy xạm, cười, gã hài lòng, vui vẻ! Cái thời vô lo, vô nghĩ!
Gã có những mùa hạ đẹp lạ lùng như thế, dẫu đau thương hay hạnh phúc…
Đêm nay, ừ thì cũng là mùa hạ nhưng sao khác quá, phố cũ đã thay áo mới và ký ức đã quá xa xôi, kẻ đi, người ở lại, người vui tình mới kẻ lại mỏi lòng ngóng đợi từng đêm. Hàng cây lao xao, hồn gã cũng ngả nghiêng gầy guộc, hòa vào lòng phố rồi say với phố, uống từng cơn hoài niệm rồi say với ký ức xa xưa, đếm đong mớ hình ảnh thân thương để rồi con tim say mềm tình cũ…
Những ánh sao đêm vẫn sáng rạng giăng kín bầu trời ngoài đó, trên con phố khuya thưa người hanh vắng, từng bước chân của gã vẫn lang thang vô định, dường như chẳng biết về đâu, cứ thế, cứ thế…
Đợi một ngày nắng thật nhẹ nhàng ươm vàng hoa cúc, đợi những đợt rửa trôi đi hết vết bụi thời gian, rửa đi những tâm tư xa xưa còn hoài khắc khoải…
Gã lại mồi thêm điếu thuốc! Hít thật sâu không khí trong lành, mỉm cười, rồi im bặt, nhưng có lẽ không phải tại vì
– Xem Thêm Hoặc