Thơ Khói Thuốc – Chùm Thơ Khói Thuốc Lá Buồn & Đầy Tâm Trạng
Contents Mồi lên điếu thuốc, bởi hôm qua ai đó đã bỏ màn trong bản giao hưởng nên hôm nay tôi lại được dịp dậy sớm để đón cái lạnh sắt se cuối cùng của buồn bã. Ngày mới đón tôi bằng những cơn gió lạnh lùng, căm căm rét. Tôi ngồi đây, bên ly cà phê với những bâng khuâng ...
Contents
Mồi lên điếu thuốc, bởi hôm qua ai đó đã bỏ màn trong bản giao hưởng nên hôm nay tôi lại được dịp dậy sớm để đón cái lạnh sắt se cuối cùng của buồn bã. Ngày mới đón tôi bằng những cơn gió lạnh lùng, căm căm rét. Tôi ngồi đây, bên ly cà phê với những bâng khuâng chờ đợi con sang mùa. ()
Sau bài và , hôm nay tôi sẽ gửi đến một mới gồm những bài có lời mới viết, và tiếp theo sẽ là những bài thơ hay về điếu thuốc lá sưu tầm, tôi sẽ gửi đến sau. Khói thuốc thì ai cũng biết, rằng nó độc hại, rằng nó không tốt cho sức khỏe và rất nhiều điều xấu nữa, đúng vậy, nhưng rất ít người hiểu được, rằng khi một thằng đàn ông thì trong lòng họ đang như thế nào. Một gã đàn ông, có những thứ khói thuốc chưa kịp giết họ thì nó đã giết chết họ từ bên trong rồi. Thôi, mời các bạn cùng xem qua những hồn thơ tình khói thuốc sau đây, hi vọng các bạn sẽ thích, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
» Đầu tiên, 5 áng thơ khói thuốc cô đơn và tâm trạng buồn bã:
1,
Cơn gió khẽ ru hồn đông tê buốt
Khói thuốc buông rét lạnh một nụ đài
về lạc lõng giữa hoang khai
Ta nghe tiếng: Đông ơi! Mùa gió cuối
Em bên ai giữa đêm sao rong ruổi?
Tay trong tay mà sương ướt bờ vai
Mái tóc xanh lấm tấm cánh nguyệt dài
Nhớ hay quên một thuở trước?
Sao phố cũ bỗng tiêu điều, phố hỡi?
Nhớ dáng ta như năm trước đợi người
Hay nhớ về ta với nụ cười tươi?
Mà đau đớn giữa mùa đông quạnh vắng
Ta đấy thôi! Nhưng tâm tư trầm lặng
Em kia thôi! Chỉ khác một khoảng trời
Gió cuối mùa rét lạnh nỗi đơn côi
Xơ xác quá! Hồn thơ đêm sương giá…
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Tôi ngồi lặng yên bên chiều vắng
Lắng nghe đêm rớt nặng lòng đêm
Khói thuốc ưu sầu rơi rất lặng
Tiếng ai than thở ghé qua thềm
Tôi đi trên lối ngày xưa ấy
Ơ hay sao lá cứ rơi đầy
Thu giữa hạ vàng thu sống dậy
Ngỡ ngàng bóng dáng cuộc tình say
Em tìm nỗi nhớ của chiều nay
Tôi giấu tận sâu đáy tim gầy
Em về dưới bóng chiều trở gió
Tôi ngẩn ngơ nhìn trong mắt mây…
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Tim ta đã giá tự bao giờ?
Từ thuở thu chiều tím mộng mơ?
Hay buổi trời lạnh ngắt
Khói thuốc phất phơ bạc ngõ chờ…
Ta hỏi gió buồn em nơi đâu?
Hỏi gầy suốt canh thâu
Gió trốn đằng sau nhành hoa trắng
Trăng nấp làn mây giấu nỗi sầu
Em giận lá rơi chăng?
Hay dỗi hoàng hôn mây tím giăng?
Để mùa đông đến cô đơn quá
Vắng cả màn đêm, ánh nguyệt tà
Ta ngồi ngơ ngẩn dưới cây già
Mắt buồn đẫm lệ tựa mưa tuôn
Trách tình duyên thế ưa ly biệt
Tàn đêm quanh quẩn với nỗi buồn…
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Chiều trở gió, màu hoàng hôn rạn vỡ
Sao tôi nghe nắng rót mật trên đầu?
Trời giông tố rối bời đôi lọn tóc
Ước lệ tràn nhưng lệ lại luồn sâu
Những ân tình gió hỡi cuốn về đâu
Thơ rơi hoang trên khói thuốc buồn rầu
Chiều lặng lẽ vuốt bàn tay năm ngón
Buổi nắng về ai biết có còn nhau?
Trời cuồng nộ yên bình xa lạ quá
Ai nhớ – quên – quên – nhớ một ai rồi?
Tình nổi gió đẩy đưa đời xuôi ngược
Biệt ly rồi có nhớ cũng đành thôi!
Mưa ướt mềm hoen mi mắt xa xôi
Lối đi xưa rêu mốc phủ chân đồi
Tình gục chết chắc trời xanh? Có lẽ!
Gió đan tình, giông bão ở trên môi…
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Phố về đêm không gian buồn vắng lặng
Văng vẳng đây trăm nỗi nhớ xa nguồn
Em đã ngủ mộng chờ trên tóc rối
Hay nặng lòng thao thức giữa trùng dương?
Trăng mệt rồi quỳ gối ướt hơi sương
Ai nhớ ai quanh quẩn ngã ba đường
Nghe tiếng phố: thanh âm thôi vồn vã
Đêm lặng lờ… lòng phố vẫn xôn xao!
Khuya ngủ rồi và anh đây không ngủ
Sương ngưng rơi nhưng khói thuốc giăng đầy
Nhớ nhung nào nhuộm tím những loài mây
Giữa đêm tối, vỡ òa, đây: thương nhớ!
Tối thăm thẳm dấu nỗi niềm trăn trở
Làm sao quên một cái nắm tay đầu?
Thơ viết hoài viết mãi chẳng thành câu
Sao quên được xót xa đầy thân đợi
Ôi dư tình còn đọng giữa ngàn khơi!
Thôi xa rồi một thuở đón đưa nhau…
chăng trong những giấc nhiệm màu?
Anh không biết vì đêm sâu thức trắng
Đêm dậy rồi, phố đã ngủ bao lâu?
(Huỳnh Minh Nhật)
» 5 áng thơ tình yêu tâm trạng với làn khói thuốc còn lại:
6,
Thu ghé đến ươm vàng vàng phố
đêm gầy nguyệt lạnh phơi phơi
Ta lê gót cố đô sương khói
Rót trăng gầy ngồi uống chơi chơi
Phố cất tiếng tang tình mây xám
Thu u hoài gợn bóng heo may
Hương tóc cũ chừ xa dặm dặm
Đã phong rêu giăng kín nơi này
Ta biết tìm nơi đâu để nhớ
Dáng ai chờ lỗi hẹn chiều mưa?
Ôi ta hét tên ai trong gió
Tiễn xanh xao vội vã chuyển mùa
Trăng chênh chếch soi bóng bên cầu
Như kiếm tìm đáy mắt sâu sâu
Tiếng thở dài tự tôn đâu nhỉ?
Tóc lần phai sắp bạc mái đầu
Mồi điếu thuốc tìm em trong khói
Em có về đón Huế thu nay?
Thu ghé đến ươm vàng vàng phố
Cho ta buồn uống nguyệt mềm say!
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Đêm lạnh lẽo khói giăng mờ đỉnh núi
Chỉ còn đây mây xám giữa lưng trời
Tôi góp nhặt những tơ tình hoang dại
Gởi về em một nửa của lòng tôi
Rồi có lẽ lời thơ tràn mộng mị
Tim ngang tàn xé nát tiếng yêu đau
Đôi chân bước bờ môi nồng thi vị
Gởi về em một nửa vết hằn sâu
Ai tìm ai hạt nắng buổi ban đầu
Duyên tan vỡ vỡ tan tình vay trả
Bước qua nhau ánh mắt nhìn xa lạ
Ta thuộc về hoài niệm của đời xưa
Trăng trốn rồi và đêm sẽ là mưa
Tay áo cũ bạc màu hương tình khóc
Đôi chân bước ướt màn khuya nhằn nhọc
Đêm mặn nồng sáng rạng cõi hồn yêu
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Mưa thế này đêm đến biết còn trăng?
Hay sương khói bủa giăng đầy lối phố
Những gốc cây sẽ nhuốm màu lá đổ
Tim hao gầy bão tố, máu tình rơi?
Mưa cho sầu nằm bệnh khóc tình đau
Duyên yêu xưa vương vấn níu chân sầu
Ngã ba đường hắt hiu hình bóng lạ
Tự buổi nào ta đã lạnh lùng nhau?
Ha! Tim đau đớn lòng ta vui quá!
Mưa thênh thang hồn ứa lệ đong đầy
Đây con đường in bóng nước chân mây
Mưa bất tận trải dài trong khóe mắt
Tình trỗi dậy từng cơn bong vết cắt
Thôi rồi đây trăng chết giấc mơ trưa
Người gỡ hết tình xưa, ta trói chặt
Phương trời nào người quên hết hay chưa?
Ôi trong lòng, ngoài phố, ở đâu mưa?
Uớt cõi lòng mà hanh khô vạt áo
Chân ta bước u mê về hư tạo
Mưa thế này, chắc chết một mùa trăng…
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Ngày ấy hạ buồn tiễn em đi
Ta đứng nhìn theo ngóng đợi gì?
Heo hút lưng trời mây lặng lẽ
Chiều buồn mưa đổ khóc biệt ly
Biết nói gì đây phút chia tay?
Nửa tình tha thiết nửa đổi thay
Một nửa hạ tàn trên hè phố
Vàng thu một nửa nỗi niềm này
Lá mãi xôn xao lời của lá
Sầu vẫn gợi sầu ta với ta
Khói thuốc giăng mờ đêm khuya lạnh
Lững thững trôi về nơi xứ xa
Đêm nay mưa rớt bạc trăng phai
Lòng sâu thăm thẳm phố chợt dài
Miên man đợt gió lùa vai áo
Có phải mưa buồn mưa nhớ ai?
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
Nắng đã khuất lưng đồi rồi đấy
Ở nơi này mưa bắt đầu rơi
Làn mây khóc hoàng hôn lất phất
Rất nhẹ nhàng chợt hóa dâu
Ta mơ mộng hồn ai ngây ngất
Rất nặng lòng, tan biến về đâu?
Hoàng hôn tím, trời mưa ướt áo
Mây u sầu mây khóc vì ai?
Khói thuốc rớt màn đêm mờ ảo
Ta điên cuồng một nửa trăng phai
(Huỳnh Minh Nhật)
Vừa rồi là những bài thơ tình buồn về khói thuốc, điếu thuốc lá cô đơn đầy tâm trạng, tôi gửi đến các bạn với mong muốn nó sẽ giải tỏa phần nào trong lòng của riêng mỗi người. Đây là những bài thơ khói thuốc dành cho những người hút thuốc, và ai tâm trạng thì đọc vậy thôi chứ đừng đâm đầu vào hút thuốc đấy nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và cùng