23/02/2018, 15:42

Thơ Tình: Dại Khờ

Chỉ là rất tự nhiên thôi, anh lại nhớ đến mỏi lòng năm tháng xa xôi, giây phút giêng xuân là mùa hò hẹn. Nay xuân về, nơi anh có , có , có bỏng cháy, và nơi anh cũng có thương nhớ, có , có kỷ niệm dâng đầy. Lòng lại rượi buồn vì những giấc chiêm bao, mùa xuân nay sao lại u sầu đến thế? Đã một thời ...

Chỉ là rất tự nhiên thôi, anh lại nhớ đến mỏi lòng năm tháng xa xôi, giây phút giêng xuân là mùa hò hẹn. Nay xuân về, nơi anh có , có , có bỏng cháy, và nơi anh cũng có thương nhớ, có , có kỷ niệm dâng đầy. Lòng lại rượi buồn vì những giấc chiêm bao, mùa xuân nay sao lại u sầu đến thế? Đã một thời hoang hoải với những giấc mơ, đã một thời lang thang trong những màn chẳng biết lạnh lẽo là gì, ấy thế mà nay xuân xanh cũng không đủ ấm lòng một chút… ()

: Dại Khờ

Lại một tối ta ngồi ôm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau

Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay

Con đường cũ xuân về không kẻ nhớ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hẹn một niềm mơ

Tình xa ngái người đi không trở lại
Bốn  vàng võ lá một chiều
Ta gục đổ dưới phiến hồn hoang hoải
Vẫn dại khờ nhớ mãi thuở vào yêu…

– : Dại khờ

Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!

Xem thêm hoặc  và


0