Thơ Tình: Lửa Đêm Trăng
Phố phường độ này khác xưa nhiều quá, ấy thế mà ta chẳng nhận ra? Chà, người ta yêu đã xa xăm quá, ấy thế mà như mới hôm qua! Giữa cái sắt se của lồng lộng niềm riêng đang đùa giỡn bên ? Còn ta vẫn hoài lần lữa những áng để gửi vào trong giấc mộng hoang đàng viễn biệt, ta vẫn đi như chưa bao giờ ...
Phố phường độ này khác xưa nhiều quá, ấy thế mà ta chẳng nhận ra? Chà, người ta yêu đã xa xăm quá, ấy thế mà như mới hôm qua! Giữa cái sắt se của lồng lộng niềm riêng đang đùa giỡn bên ? Còn ta vẫn hoài lần lữa những áng để gửi vào trong giấc mộng hoang đàng viễn biệt, ta vẫn đi như chưa bao giờ dừng lại, ta vẫn uống cả vào trong cổ họng để rực cháy lên nỗi nhớ hanh gầy. Trong một khoảnh khắc của ngày từ tạ, ta đã hóa thành một kẻ viễn hành ru mãi những tiếng gọi tình, ta đã hóa thành tấm hồn của để ru êm đềm dòng chảy Hương giang! ()
Đêm rét buốt người qua không mấy bóng
Trăng im mờ rũ rượi khóc hồn mây
đâu xấu hổ rớt rơi đầy
Đêm đông giá đường quen không dáng áo
lơ lửng cuối đồi không thổi nữa
Tiếng gà khuya xao xác gọi mặt trời
Ta lặng lẽ đứng đầu trăng hút điếu
Đám dã quỳ chìm đắm giữa chơi vơi
Trong khi ấy dường như mây nhớ
Lũ cú mèo nháo nhác vọng sâu
Bốn bàn chân khua bước chung một nhịp
Gái trai nào đôi kẻ phải lòng nhau?
Bóng nhân tình tựa đầu bên vách cũ
Sương lẳng lơ tàn lụi trước hơi nồng
Cây tạo hóa căng tròn đôi vú mộng
Trăng cũng hờn tiếng nấc giữa …
– – : Lửa đêm trăng
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc hoặc và