Thơ Tình: Chờ Đợi!
Lòng cố đô không có dã quỳ, chỉ có những gốc lộc vừng nở hoa, chỉ có sông Hương xanh biếc, chỉ có góc cà phê lặng lẽ với vài bản Trịnh say lòng. Tôi không yêu với những cơn lạnh đến tái tê, tôi cũng nào yêu mùa đông với cái rét buốt hằng làm người khó ngủ. Tôi yêu mùa đông vì khi ấy, một chút ...
Lòng cố đô không có dã quỳ, chỉ có những gốc lộc vừng nở hoa, chỉ có sông Hương xanh biếc, chỉ có góc cà phê lặng lẽ với vài bản Trịnh say lòng. Tôi không yêu với những cơn lạnh đến tái tê, tôi cũng nào yêu mùa đông với cái rét buốt hằng làm người khó ngủ. Tôi yêu mùa đông vì khi ấy, một chút bâng khuâng cũng thấy ấm lòng quá đỗi!
Một ngày nào đó, em có trở về đây để ngắm chiều về trong đáy mắt? Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ khoác lên vai một chiếc balo để tìm đến một nơi đâu đó thật cao, rất cao… để ngắm chiều rơi. Bởi nếu ta được ngắm từ trên cao, mặt trời sẽ lặn chậm hơn người khác, ngày sẽ dài hơn một chút để mà yêu thương! Để mà quên đi… ()
: Chờ Đợi!
Một buổi hoa tàn theo lá bay
Tôi ghé về đây góc phố này
Năm tháng ướm màu trên sắc cỏ
Nỗi niềm theo gió hát tìm mây
Chắc cũng lâu rồi từ độ ấy
Cô chẳng về đây với vấn vương?
Không dành cho nhau lời sau cuối,
Có chi cô hỡi chuyện đời thường
Tôi đã dặn lòng không trở lại
Tự thuở phân kỳ khóc biệt ly
Gặp nhau không lẽ… buồn thinh lặng,
Rồi lại bâng khuâng, nói năng gì?
Con đường trơ trọi chờ rêu phủ
Góc phố phong xanh chẳng ngỏ lời
Hồn tôi lạc giữa ngàn con sóng
Chiều tan lặng lẽ giọt đêm rơi
Dẫu đã dặn lòng không nhớ nữa
Cho tình trọn vẹn một niềm mơ
Nhưng sao lạ quá? Tôi buồn thế,
Chẳng biết chờ ai cứ đợi chờ…
: Chờ đợi
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc